Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Nửa năm là sáu tháng :D

Mới đó mà đã nửa năm, ừ, nghe nửa năm thấy ớn xương sống thiệt, nhưng mà mới có 6 tháng à, ờ thì xa Sài Gòn được 180 ngày chớ mấy. Vậy mà xa lơ xa lắc như là vài năm rồi vậy.
Nửa năm quen hơi bạn, ngày nào cũng cơm rau mà ấm, mà vui. Chỉ có đối với xã hội xung quanh mình là còn cách biệt, hệt như hồi ở Sài gòn tối ngày ở trong Cốc (từ khi "tu").
Tết Tây ở đây không nghe hơi hám gì của Tết cả. Không như Sài gòn, từ Noel tới Tết Dương Lịch mọi người như cuống cuồng, vội vã, hồ hởi đón Tết, dù không phải của mình.
Tết của Sơn La có lẽ chỉ tưng bừng vào ngày ... 2 tháng 9, mấy cô gái Mèo váy hoa sặc sỡ, đeo lủng lẳng "đồng xu, tiền cắc" khắp người.
 (Nói cho vui, đừng có tin thiệt nha! Nhưng lễ Quốc Khánh 2/9 lên đây mà coi, không "lạ" không ăn tiền!).

Tết Tây ở Sơn La, chỉ có sự im ắng và mình thì bị cúm! Xã Mèo lấy làm lạ với cách mình bệnh, mình ăn từ sáng tới tối. Sáng phát bệnh, tối hết bệnh!
Thôi thì chuẩn bị giao thừa cho Tây, tui xin đại diện cho Ta chúc mọi người một năm mới an khang hạnh phúc.





Chúc cho những người đang yên lành hạnh phúc, sẽ thương nơi chốn xa xôi với "Thư xuân trên rừng cao"


Chúc những người còn xa nhau, lại thêm một lần ngồi nghe bài hát dưới dây, để mà nhớ thương khôn nguôi và chào tạm biệt năm cũ.




*** http://youtu.be/xv6ucGPpF-E

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

Vui nhỏ

Lạnh quá, người quéo lại kêu "Rét thế?!?", có lúc tự cười mình vì cứ nghe mọi người xung quanh than 2 tiếng đó, nó ám vào trong đầu lúc nào không biết.
SN mình, Xã ngây thơ không biết nói gì để chúc mình nữa. Ngố thiệt! ( Nhưng mà năm ngoái, Sn mình, 2 đứa ngó nhau qua mạng thôi thì Xã biết nt chúc gái! Điên thế chứ lại!)

Nhạc Mẫu thấy mình vụng về lóng ngóng, bèn mắng yêu, Xã xót ruột lên tiếng bênh "Hôm nay sinh nhật mà Mẹ mắng hoài!". Nhạc Mẫu cười hệch hạc: "Mắng đâu? Tao góp ý chứ!".
Nhạc Gia bình thường cũng ít nói chuyện, chỉ nhậu say về mới câu cổ "hai thằng bay vào đây nói chuyện với Bố!". Mà không biết Nhạc Gia nghĩ sao, cứ lôi rượu Nhạc Gia tự tay ngâm lấy cho mình uống (có hải mã, nhân sâm, mật ong ...), uống vô tới ngày hôm sau còn "phê như con Dê".


Mình uống vô là Xã mệt tới 2 hôm sau cũng còn ...dư âm!

(Mà nghĩ cũng thương Nhạc Gia thiệt, mong có thêm cháu mới cất công ngâm rượu cho mình uống, mà tụi mình uống vô thì chỉ có tăng cường xxx chứ không sản xuất em bé được. Hihi).


Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

My birthday!

Sáng, thức dậy là mình có chừng 3 tin nhắn chúc mừng sinh nhật (2 của 2 bà chị và 1 của người bạn) sau khi đan tay Xã Mèo đi chợ về. Bày bánh cuốn ra ăn sáng, anh Hai cũng nhớ sinh nhật em út nên nhắn tin chúc mừng. Thấy vui và tự dưng nhớ thằng chả, bụng nghĩ không biết hôm nay "chả" ăn trúng cái gì mà nhớ tới em. Chớ hồi nhỏ chừng 3-4 tuổi, chả dụ mình "Đưa tiền anh Hai dạy võ cho!", mình có bi nhiêu cũng đưa cho ổng, ổng đưa đầu cho mình đánh, có lần, mình "móc" ngang vô mang tai ổng 1 cái quá mạng, ổng ù tai, điên tiết táng mình cái "bốp", mình bù lu bù loa, Má quánh thằng chả 1 trận tơi bời hoa lá!
Xong, Xã ướp thịt bò để nấu bò sốt vang đãi 2 mẹ con. Xã bắc lên nấu, rồi đòi "lẻn" đi "mua bánh mì", mình không cho, bèn lục tục chở mình theo, 2 đứa vô ...siêu thị để mua bánh mì! Ngó nghiêng 1 hồi, Xã hỏi: Có uống rượu không? Mình nói thôi, tính chai rượu 300K, cái áo khoác (Xã định mua cho mình) 500K nữa thì đưa mình 1.000.000 cũng được. Hai đứa cười hì hì, cuối cùng siêu thị chỉ có thể thu của 2 đứa mình 13K tiền bánh. Về, tiền nhúc nhích trong túi, không chịu nổi, Xã bèn tắp xe vô mua cho Tí Heo 1 cái quần len. (Hức, cuối cùng sinh nhật mình mà Tí Heo có quà mới ghê chứ!).
Đó, rồi trưa, nhào vô "măm" món bò sốt vang với bánh mì, ngon quá nên không kịp chụp hình luôn nữa! Có thằng cháu nhớ cô Năm, bèn nhắn tin, gọi điện đòi cô Năm phải online, nên vừa ăn bánh mì với bò sốt vang, rượu mận, vừa cho nó ngó qua mạng. Cái thằng ... đẹp trai!

(Hồi lấy rượu mận ra, Tí Heo lọ mọ gì dưới bếp á, mình bèn đưa ly rượu vô miệng Xã, rủ rỉ với Xã: "Mình uống chén rượu giao bôi đi, chút tối rồi ...giao h". Xã mình hứ mình "Nham nhở!")

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Bắc Nam sum họp

Từ hồi về ở chung, nhà Mèo tha hồ "lai" Bắc , "lai" Nam tán loạn. Ban đầu Xã Mèo kêu Chuột Ú:
- Con rót nước vào phích dùm Má!
Chuột Ú ngẩn ra
Lần sau, Hay Xin Hun bảo Xã Mèo:
- Xã châm nước vô bình thủy dùm Ng!
Xã Mèo cũng ngẩn ra một lúc.
Lúc mới ra, mình hí hửng mỗi lần Xã Mèo rang "lạc", còn trưa nay Xã hun mình xong cười hè hè "Mèo mới ăn "đậu phộng", nghe vui tai gì đâu! Mình thích chí cười khành khạch.
Mỗi lần 2 đứa ngồi nghe con kể chuyện trường lớp, Tí Heo chêm vô cuối câu chữ "í" là Má với Mẹ ngó nhau ôm bụng cười nghiêng ngả khi Tí Heo dùng kể về bạn "ấy".
Có hôm Má nhờ Tí Heo lấy dùm cái "bật lửa" thì Tí Heo ngẩn tò te "Dạ?" - Chập sau Má biết ý, biểu Tí Heo: "Lấy cho Má cái hộp quẹt" , Tí Heo sốt sắng "Vâng" liền.
Ăn cơm thì "Mẹ cho Má xin bát cơm!", con đòi "Mẹ cho con chén cơm!".
Ăn canh thì Má ăn bằng "thìa", con ăn bằng "muỗng".
Má ăn "ngô", con ăn "bắp". Má xơi "đỗ", con ăn "đậu".
Má dùng "túi bóng", con xài "bao xốp".
Trời lạnh, Má đi tất với găng tay, con mang vớ với bao tay.
Ra đường, Má đội  bảo hiểm, con đội nón bảo hiểm.
Mẹ khen cái lúm đồng tiền, Má nói nó hổng phải cái đồng tiền mà là cái "sẹo", Tí Heo nhái Hoài Linh: Má có cái "thẹo"! (chữ "thẹo" phải nói cho lè lưỡi ra!)
Về nhà ông bà nhạc, Nhạc Mẫu bảo mình "Con lấy con dao này mà dùng!", mình kêu "Con không xài con dao đó đâu, nó không bén". Nhạc Mẫu cười "Ừ, nó không sắc".
Nhạc Mẫu lại bảo "Con ra ngoài lấy cái muôi cho Mẹ!", ra kiếm không thấy, mình kêu toáng lên "Không thấy cái  đâu hết Mẹ ơi!"
Hồi trước mình "tức cười" không à, bây giờ hở chút là "buồn cười" mà lần nào cũng vầy nè

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Tình yêu muôn màu (Viết cho em)

Khi nghĩ về Tình yêu, tôi luôn cho mình là kẻ may mắn trong Tình yêu (dù không mấy may mắn ở nửa quãng đời   thơ dại ban đầu). Một người dù ở thân phận nào cũng mong muốn một Tình yêu chân thành, cũng khát khao đến đích với người mình yêu bằng một Tình yêu viên mãn trọn vẹn. Tôi, là kẻ ngưỡng mộ những mối tình đẹp. Đẹp ở ý nghĩa và đẹp bởi lòng chân thành của họ dành cho nhau.
Chiều nay bên em, ngắm cái chóp mũi hay dụi vào cổ tôi, ngắm làn mi (ngắn ngủn :P) lòng lại dấy lên những tình cảm mơn man, thương em lạ lùng.
Nửa đời, đến lúc này, tôi vẫn cho rằng mình may mắn khi đã gặp em để thương yêu và được thương yêu.
Thôi thì cầu mong cho những cánh chim côi sẽ tìm được đôi bạn để cùng bay về một hướng, nơi có Tổ ấm đợi chờ.
http://tuvantamly.vn/index.php?/Ban-ngu-phap-tinh-yeu/Cap-vo-chong-nua-nam-cuoi-nhau-85-lan.html
http://tuvantamly.vn/index.php?/Ban-ngu-phap-tinh-yeu/Bac-Giang-Nguoi-phu-nu-quyet-yeu-va-lay-ke-hanh-khat-khong-chan-lam-chong.html

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Cuối tuần

Xã sợ mình buồn, nên từ hôm qua, mỗi lần mình làm trò "Thỏ ăn cà rốt"

là Xã cười ngặt nghẽo, mắt nhắm tít, nhe hết răng ra lắc đầu quầy quậy, nhìn tức cười không thể tả!

Đêm qua thức tới 2h sáng coi phim. Hôm nay 9h mới rời giường để đan tay đi chợ. Về lặt rau, Xã thì nấu nước gội đầu. Xong mình và con đi chơi cầu lông "cho nóng người" (Xã gợi ý). Mình hí hửng cởi hết 2 lớp áo dù, 2 lớp áo nỉ, chỉ còn cái áo thun với cái quần short. Tí Heo đánh mãi mà cầu không qua lưới, mình thì lạnh quéo giò, tức nổ đom đóm. Xã lơn tơn xách vợt qua "tiếp chiêu" với Cốm chừng 10' thì Xã cũng chạy về ... nấu nước để mình "làm lông" Tí Heo.

Tắm gội cho Heo xong thì mình làm cơm. Xã làm việc. Tí Heo học bài lịch sử & địa lý chuẩn bị thi HK I. Mình bưng mâm cơm lên, Tí Heo bảo:
Cơm = Dân tộc Kinh
Thịt heo nướng (hôm qua còn) = Dân tộc thiểu số
Đậu hũ kho với su hào, đậu cô ve = Vùng Tây Nguyên
Bắp xào = Dãy Hoàng Liên Sơn
Đậu xào = Đồng bằng Bắc Bộ
...
Đó, chừng hết "tài nguyên, khoáng sản" rồi thì leo tuốt lên giường, kiếm phim coi. Xã than mỏi cổ, mình bèn massage cho Xã. Xã phế phế ngủ như con Dế luôn.

Tí Heo thì tuân lệnh đi ngủ để chiều học bài tiếp thì tối mới được ngủ chung với Má và Mẹ.

(Hôm rồi nhà có khách, Má với Mẹ qua giường Tí Heo để tạm lánh, nửa đêm, Tí Heo tung cước vô cằm Má làm Má thức cả đêm luôn!


Huhu, thương thân Mèo Lười của Xã tui quá chừng).

Sắp thất nghiệp mà vui như Tết!

Một tuần nay tụng kinh Cứu khổ, mong cho sớm dứt duyên với Sếp mau mau. Thiệt cái tình. Chắc không ai đi làm mà mong nghỉ giống như mình. Sáng sớm nay, (chắc gần dứt duyên được rồi) nên Sếp lại "trao đổi công việc" về các "vấn đề":
1. Đi làm gì mà nghỉ tới 2 ngày/ tuần. (Thứ 7 và chủ nhật)
2. Buồn buồn vô sai giá nhập (hàng nhập tháng trước đã bán hết, "em thủ kho xinh đẹp mặt mụn CÀ GAI NEO" không cho mình hay, hàng mới nhập về cũng ém lại k thông tin giá mới cho mình, thì NÀM THẾ CHÓ LÀO ĐƯỢC? Mình có phải QUỶ đâu mà chuyện gì cũng biết.
3. Mình đi làm, sau khi chào Sếp và các em troai, em gái xinh đẹp và xấu xa ở công ty xong thì ngồi im trong  "ổ" của mình, cắm cúi làm việc. Hết giờ, lại làm thủ tục chào mọi người xong lại đi về. Có lẽ họ thấy mình giống cái VONG quá. Tới nỗi Xã mình cũng nói là mình phải xem lại coi mình "có thực sự hòa nhập với mọi người hay chưa?". Ô! Không lẽ, troai gái tán tỉnh, cợt nhả với nhau thì mình hùa vô nói theo để HÒA NHẬP? hay troai gái rủ nhau đi ăn đêm ở chỗ này chỗ nọ thì mình phải hào hứng ... đi theo để HÒA NHẬP? hay mình từ chối các món ăn lặt vặt mà họ hay mời thì mình là kẻ "xa rời quần chúng"? Mình rất rất phiền lòng về điều này. (Nhất là khi Xã bảo mình CHƯA THỰC SỰ HÒA NHẬP. Ừ, chắc cũng đúng, vì CON - NGƯỜI CỦA MÌNH chẳng thể nào HÒA NHẬP với cái KHÔNG THỂ DUNG NẠP.)
4. Mình chẳng có chuyên môn kế toán, chứ nếu mình có chuyên môn thì chẳng hơi sức nào đi làm mòn mỏi 5 ngày 2 buổi/ tuần với mức lương chỉ đủ cho con ăn sáng như thế.
Cho nên, chiều nay, dù đã suy nghĩ, đắn đo, đã "một lần thôi đã không thôi" nhưng mình vẫn quyết định xin nghỉ. Hôm nay thì Xã đồng tình, đã đứng về phía mình, đã xúi mình "Nghỉ đi! Ở nhà nấu cơm!". Sếp cũng vẫn ân cần, nói 1 câu động viên trước mặt Xã mình là thôi thi ráng làm tới cuối tháng này.
Đó, sự linh nghiệm của kinh Cứu khổ, một lần nữa lại được kiểm chứng.
Ai tin thì mời vô link sau, load về mà tụng. Cầu gì được đó! A di đà Phật!
http://www.niemphat.com/kinhdien/kinhquanamcuukho.html
Xong, chiều Xã chở đi làm còn hẹn chiều về đón sau khi đón con. Rồi chừng Xã quay về đòi đón, mình bảo thôi, để mình làm cho xong, chứ về sớm thì Sếp buồn. Tưởng sao, đúng 17h30, hai má con dắt díu nhau ra công ty đón mình về. Con khoe "Chiều nay con làm bài được, có 3 hũ sữa chua ở nhà". Má khoe đùi gà và thịt ba rọi nướng đang chờ ở nhà. Mình gật gù, đan tay hai má con lững thững ra về.
Ừ, thôi thì an phận, về nấu cơm cho Xã và con ăn.
Đành "... cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, đánh đuổi quân CÀ GAI NEO, giành lại giang san, cởi ách nô lệ, chứ tôi không chịu khom lưng làm TÔI MỌI cho kẻ chỉ biết tới bệnh PANADOL (mà không biết đó là bệnh BASEDOW)".


Hà hà.

*PANADOL: tên thuốc trị cảm, sốt, đau nhức.
*BASEDOW: tên bệnh CƯỜNG GIÁP ( BƯỚU CỔ).

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Miền Nam của tui ơi!

Miền Nam ơi! Nhớ kinh khủng. Thèm nghe tiếng Nam đôi khi nghe "chớt nhả" mà thiệt thà, mà mặn nồng đầm ấm. Nhớ tiếng Má hay mắng "Cha mày!". Nhớ mấy đứa em hay "Chị!" (kêu giật giọng mà chân thành). Nhớ chị hay trìu mến xoa đầu mình, không nói với nhau câu nào. Nhớ bạn, ngồi cà phê, cũng không nói tiếng nào, thi thoảng ngó nhau cười. Lúc buồn tình thì "lảy" nhạc Trịnh (người ta hay "lảy" Kiều, còn tình bạn này thì "lảy nhạc Trịnh" :D ).
Miền Nam ơi! Nhớ đến bần thần mà rơi nước mắt.
Đã quay lưng một lần. Giờ biết "Gọi đò" ở đâu?
Nhớ những tháng ngày lang thang vô định, luôn cảm thấy mình là một mũi tên lao tới trước, đương đầu với mọi thứ và hưởng thụ mùi nắng, gió, mùi sông nước miền Nam...
Em nói "Sài gòn nay lạnh rồi chị!". Ừ thì lạnh, cũng không bằng Sơn La. Nhắc tới là lại yếu mềm nữa rồi.



Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Tủm tỉm

Sáng nay, giải quyết được một số đáng kể công việc, mình lơn tơn về ghé ngang nựng con chó ...

Tự dưng nghe nhột nhột dường như ai đó đang nhìn mình. Mình ngó lên, thấy một cặp mắt hình viên đạn đang "tia" mình từ xa. Trời, tia nhìn của Xã xuyên thủng bầu trời nắng gió lồng lộng (vì mình về trễ 15 phút, đã vậy còn ghé nựng ...chó). Mình vừa hạnh phúc, vừa sung sướng pha lẫn thẹn thùng, bèn tung tăng xách cái cặp chạy một mạch, không kịp chào tạm biệt...con chó. Mấy bà hàng xóm nhìn mình, mặc kệ, Xã đang đứng đợi mình ở đầu ngõ. Mình cười chạy, vừa cười hớn hở, chó sủa quá trời, mình cũng kệ. Xã lườm một cái, trách yêu "Về muộn còn lo chơi với chó!" xong Xã giành mang giỏ cho mình. Mình hun nịnh Xã một cái rồi 2 đứa đi vô nhà.

(Sau giờ cơm, lăn vô lòng Xã nằm, Xã cười mình "nhí nhảnh như cá cảnh" rồi nhổ tóc bạc cho mình. Một nắm thật to! :P)
Tới chiều, thỉnh thoảng lại nhớ cái cảnh chạy tung tăng về với Xã là lại tủm tỉm cười 1 mình.
Cười vì từ trước giờ chưa có ai ra ngõ đón mình đi làm về. Hihi

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Khúc khích

Ngày đầu tuần, đuối luôn. Về tới nhà, ăn cơm trưa xong, chải răng xong bèn lên giường ôm nhau (Trời lạnh 12-13 độ, thiệt tình không muốn làm chuyện gì, ngoài cái chuyện ...đó cho ấm người!). Tí Heo mới hỏi chứ
- Trên đời này có con chim phượng vũ không hả Mẹ?
Mình nhìn Xã
- Có, trong túi Mẹ nè! (Vì Tí Heo có cái tật hỏi rất nhây đến bực mình cũng chưa thôi).
Tí Heo hỏi tiếp
- Chim phượng vũ có biết nói tiếng người không Mẹ?.
- Có, nó biết nói "Má mày Cốm!" nữa!.
Xã rầy Tí Heo "Con đó, toàn gây sự cho Má bị mắng không à!". Tí Heo cười khành khạch. Mình với Xã nhìn nhau cười, thì thầm
- Có lúc chim Phượng vũ tức quá còn biết chửi "Đ.M mày Cốm!".
Xã cười
-Đ thì Đ, chứ đừng có chửi, nó nghe, nó biết!.
Mình chụp lấy cơ hội liền
- Được Đ hả?
- Hên -xui.
Mình gặng lại
- Được Đ phải không?
- Được!
- Nhưng mà mình dùng từ gì cho nó nhẹ nhàng, có văn hóa đi, chứ Đờ, rồi Đờ nghe kỳ quá!
- Thu thuế.
Mình bật cười khành khạch
- Không lẽ mỗi lần chửi nó là "Thu thuế Má mày!" nghe không phù hợp ngữ cảnh!.
Hai đứa ôm nhau cười ra nước mắt để rồi giấc ngủ trưa qua đi nhẹ nhàng với nụ cười trên môi.

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Ngã lòng

Sáng thứ 7, ngủ trương xác tới 9h30 mới dậy nấu đồ ăn sáng cho Xã với Tí Heo. Chọc ghẹo nhau một hồi, mình buột miệng "khen" Xã là hồi mới yêu Xã, thấy Xã "ốm như Cò đói!" thế là mắt Xã chữ O, miệng Xã chữ A còn mắt mình thì ...lé luôn. Xã giận, Xã hận, Xã buồn mình rồi. Đành đi lang thang...

Trên chuyến xe bus đông đúc và chật chội, mình đã gặp Em. Em gầy gầy xinh xinh, đội nón len

có chữ Dalat màu xám tro viền đen, nhìn ngộ ngộ. Mình nhìn em cười cười. Em cũng cười đáp lại. Xe mỗi lúc một đông, mình hỏi sao Em không ngồi xuống ghế, Em lắc đầu, mình thấy thương thương. Một lúc sau, xe lại dừng đón khách, cứ 1 khách xuống xe thì có tới 4 khách lên. Em đành ngồi xuống cạnh một em bé béo ú không biết con ai và cả 2 lọt vào trong tầm mình đứng chắn. Thấy mấy ngón tay Em trong đôi bao tay màu cam cam nắm lên tay vịn, mình muốn nắm tay Em, mà ngại xe đông, lại toàn là sinh viên, học sinh. Một lúc sau, chừng như Em bị say xe, lại hơi ngả đầu vào ngực mình. Trời ạ! Tim mình muốn lọt ra ngoài. Mình cúi xuống, tì nhẹ cằm lên đỉnh đầu Em, như một cử chỉ thương yêu ân cần. Một lúc sau, em ngước lên, mình cúi xuống hôn nhẹ vào mắt em.

Em cười với mình. Mình lại cúi xuống, hôn Em lần nữa. Xe đông, không ai thèm để ý tới cử chỉ âu yếm của mình và Em. Em lại đưa tay xuống ôm chân mình (Lúc đó, mình tưởng mình là Luce! Hihi).



Xe tới trạm, mình xuống xe, Em và con bé béo ú đi sau lưng mình. Mình bước nhanh xuống dốc, qua khúc quanh về nhà mà Em và con bé béo ú vẫn còn đi đàng sau... Mình mở khóa cổng, rồi khóa nhà, bước chân vào và ngã vật ra giường nhắm mắt lại để ...thở. Bỗng nghe nằng nặng trên người, mở mắt bừng dậy... thì ra...Em đã hóa thân thành Mèo Lười!


 Còn con bé béo ú chính là Tí Heo đang ụt ịt đòi ăn tối.




Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Nếu có lỗi lầm (Thư gửi người dưng)



1. Thư gửi Ông Koji Onishi -Tổng giám đốc công ty Honda Việt Nam.

Honda Việt Nam bán cho người ta một chiếc xe đi chưa được 4000km thì nổ "banh- ta- lông" khiến một thai phụ 3 tháng tử vong, một bé gái 4 tuổi bị cắt cụt một chân. Vậy mà ông Tổng giám đốc hãng Honda tại Việt Nam trả lời rằng: đây là trường hợp nghiêm trọng và chưa từng xảy ra trước đây với sản phẩm của Honda Việt Nam. 

Ông chưa tới mức vô lương tâm để bảo rằng "Xe nổ thì ráng chịu đi, thắc mắc cái gì?" nhưng câu trả lời đó làm cho người ta suy nghĩ nhiều lắm ông à. 

Cả một cuộc đời của một đứa bé gái mồ côi mẹ lại bị cụt chân, nếu đó là con ông thì ông nghĩ sao? Nếu tai họa đó nó trút hẳn lên gia đình của chính ông, vợ đang mang thai thì chết chẳng toàn thây, con gái bé bỏng thì cụt chân, ông nghĩ sao? Dẫu rằng trách nhiệm đó không thuộc về bản thân ông nhưng cách ông phát biểu đó cho thấy ông tỉnh táo đến lạnh lùng trước cái chết của đồng loại (dẫu không phải cùng một dân tộc). Điều đó khiến tôi thắc mắc rằng ông có còn cảm xúc? 

E rằng ông là người Nhật, nên không biết tới câu "Thố tử hồ bi" của đám quân tử Tàu có lương tâm, nếu còn là con người, ông nên nghĩ lại ông nhé!

2. Thư gửi anh Lẻo (mà ngại quá không dám gửi nên còn để ở "nhà")

Anh Lẻo, 

Tui mạo muội viết thư này cho anh, không phải để tỏ tình, mà là tỏ lòng thán phục anh, một lực sĩ mang lại nhiều thành tích cho nước nhà, một người có giọng ca "đẹp" với Careless Whisper (tui nghe "đồn" chứ cũng không có coi Cặp đôi cặp 3 gì mà không hoàn hảo đó),


và anh cũng là một người thừa tự tin, đến mức chụp hình với cái áo màu cam lè cam lét như con két Châu Phi. 




Tui cũng thắc mắc không biết anh có khi nào soi gương hay không? Khi anh cười thì tui thấy không khác  


 là mấy. 
Chòi, hôm nay tui tu hỏng nổi với anh rồi đó. Anh rảnh, nhớ soi kiếng nhen! 

Kính chúc anh nhiều sức "phẻ" nhưng đừng làm chiện ruồi bu!

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Sài gòn ơi ngủ chưa?

Rời cơ quan đúng 17h30, đi bộ lơn tơn về, trời lạnh (phải dùng "rét buốt" mới đúng). Mình cho 2 tay vào túi áo khoác bên ngoài áo nỉ tay dài, vừa đi vừa ngắm mọi người đang vội trở về nhà vì trời đã tối. Chợt nghĩ tới Sài gòn, giờ này còn đang chen chúc len lỏi giữa những con đường đông kịt để về nhà bởi trời mới vào chiều.


Dù muốn dù không, sự xa cách và khác biệt văn hóa vùng miền vẫn tạo cho mình sự so sánh. Sơn La ngủ sớm. Sài gòn dường như chẳng bao giờ ngủ.


Nếu ở Sơn La, muốn ra chợ mua món gì sau 19h thì ...nhịn! Sài Gòn, nửa đêm về sáng vẫn còn người ta đầy đường.

Cái vắng vẻ ở Sài Gòn (nếu có) sẽ làm cho người ta lấy làm ngạc nhiên và có một chút thú vị.
Nhưng ở Sơn La, sự vắng vẻ làm người ta nhói lòng, nhất là vào mùa Đông, nhìn lên những ngọn cây trụi lá.

Tuy rằng, màu xanh của những ngọn núi xung quanh những con phố ăn thông nhau ngoạn mục vẫn làm lòng dịu xuống những khi buồn bực. Mình thỉnh thoảng, giữa Sơn La bao la rộng rãi, mát lạnh vẫn thèm, vẫn nhớ lắm cái chật chội ấm áp (tới nóng nực) của Sài Gòn. Thỉnh thoảng vẫn thích lén Xã kiếm một góc riêng (là ngồi bên bờ suối ngắm mấy chị người Thái trồng rau, nhìn suối chảy), lại hay xoay đầu coi Má đang ở phía nào trong miền Nam để mà nhớ mà thương mà thổn thức.


Và rồi, giữa trời chiều nay, màu xám tía của mây, xen vào màu vàng vàng của một vạt núi giữa màu xanh của lá rừng, mình đi bộ trên cây cầu, bên dưới chân cầu là màu vàng đục nhờ nhờ của nước suối đang ào ạt bởi lũ thượng nguồn, lòng bâng khuâng tự hỏi: Sài Gòn "lòe loẹt sắc màu" ơi! Bao giờ đi ngủ?


Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Động đất

Khuya hôm qua, "nhân dân" và "nhà nước" ôm nhau ngủ cũng muộn (sau khi "nhân dân" tự nguyện "nộp thuế" cho "nhà nước" để tránh tình trạng bị "cưỡng chế thuế"!).

Sáng nay, "nhi đồng" đi học thì "nhân dân" và "nhà nước" vẫn còn "thắm tình đoàn kết" ...trong chăn. (Sơn La mấy hôm nay cứ 14-18 độ, lúc nào cũng lạnh nhất nước)

Tự nhiên, "nhà nước" nghe kêu răng rắc trên mái nhà và thấy đầu óc quay mòng mòng, "nhà nước" nhắm tịt mắt lại miệng kêu "nhân dân" ời ời! "Nhân dân" tỉnh bơ nói : Động đất mà, có gì đâu!
Trời, chừng tỉnh ngủ, "nhà nước" sợ muốn chết luôn! Hết lạnh quéo giò, giờ thêm cái vụ động đất làm "nhà nước" chóng mặt nữa chứ.


Sợ!

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Ngày cuối tuần

Tối thứ 6, còn phải ôm việc về nhà làm tới tối mịt vì lỡ hứa với Sếp. Xã đi chơi cầu về lẳng lặng lo cơm nước, không một lời oán thán. Hihi. Cơm nước xong, rủ Xã ra công ty hoàn tất công việc để thứ 7 được thoải mái đầu óc. Xong về nhà, 3 đứa nằm ôm nhau coi "The Help", xong lại coi phim tiếp tới 2h sáng mới chịu ngủ.
 9h30 sáng thứ  7 mình dậy ngắm Xã với Tí Heo tiếp tục "lùi khoai" cho khét thêm chút nữa!

10h  mới mở mắt dậy, Xã chở mình và con đi ăn phở

Ăn xong về nhà thì Tí Heo rèn chữ. Xã pha cho mình 1 ly cafe sữa để "hâm nóng tình yêu"

Xã 1 ly để "dằn" tô phở. Sau đó, mình 1 máy học tiếng Anh và gõ blog, Xã 1 máy coi phim. Chừng Xã "nổi cơn ham học" tiếng Hàn thì 2 Má con học với nhau. Hèn chi hôm trước Xã kể chuyện có bà già khoái coi phim Hàn, cháu hỏi diễn viên Nam đó tên gì, bà bảo nó tên "Chim Đang Sun"!

Chừng ngó lên đã 15h, Xã bèn đi pha cho mỗi người 1 ly ngũ cốc "chống đói" rồi đứng dậy đi mua thức ăn. Không dè đói quá 2 đứa bủn rủn, hoa mắt nên lại bổ sung vitamin bằng cách mỗi đứa "lủm"2 trái chuối.
 
Xong Xã chở mình tung tăng ra mua nửa tá bánh mì với 1 hộp thịt bò xay 
                               
3 đứa ăn nhiệt tình tới nỗi chỉ còn một ít vụn bánh mì, không dám mời con mèo ốm hàng xóm ăn, sợ nó phiền lòng!

Rồi mình phụ với Xã đóng lại cái mái che trước sân, xong quay sang "tắm" cho Trâu Vàng trong sân nhà.

Mấy thằng vô sân cầu lông đi ngang thấy vậy bèn hỏi Xã mình "Chứ tiền để làm gì mà tự tay rửa xe không đem ra cho người ta rửa?" - Xã mình tỉnh bơ "Tiền tao để mua vàng chọi gà". Hehe...
Mình thương cái chảnh của Xã quá bèn nhằn cái mông của Xã mấy cái tỏ tình thương mến, Xã nhảy tưng tưng.
Rồi Xã đi chơi cầu. Mình gõ blog, nấu cơm và luộc susu chờ Xã. Xã đi chơi về, "dâng hiến" cho mình ...1 dĩa củ sắn. Hihi.

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Gia đình tui học ngoại ngữ...


(Tìm bài học tiếng Anh cho con, vô tình lựa trúng bài hát này, mạo muội tạm dịch bằng những lời ngây ngô, thôi kệ, cho con thơ học English)


Remember when I was young and so were you
and time stood still and love was all we knew
You were the first, so was I
We made love and then you cried
Remember when

Nhớ khi xưa –Ta còn thơ và em còn thơ
Thời gian đi qua- Tình như là mơ
Em hồn nhiên – Tình ta đầu tiên
Yêu là trao, lệ rơi thật mau
Nhớ khi nao…

Remember when we vowed the vows
and walked the walk
Gave our hearts, made the start, it was hard
We lived and learned, life threw curves
There was joy, there was hurt
Remember when

Nhớ khi xưa- Thề trao cùng nhau
Bước bên nhau
Và trao tình yêu. Say đắm lần đầu, khó khăn rồi qua
Ta học yêu - Cuộc sống vần xoay
Bao niềm vui và bao buồn đau…
Nhớ khi nao…

Remember when old ones died and new were born
And life was changed, disassembled, rearranged
We came together, fell apart
And broke each other’s hearts
Remember when

Nhớ khi xưa…Mẹ cha rời xa và đón bé thơ
Cuộc sống đổi thay, rời xa, hoàn nguyên
Ta cùng nhau, hiểu nhau là bao
Làm nát tan lòng nhau
Nhớ khi nao…

Remember when the sound of little feet
was the music
We danced to week to week
Brought back the love, we found trust
Vowed we’d never give it up
Remember when

Nhớ khi xưa…Âm thanh thần tiên
Bước bên nhau, hang đêm nhịp chân
Trong vòng tay, tình yêu , niềm tin tìm thấy
Nhắc đôi ta, đừng bao giờ quên.
Nhớ khi nao…

Remember when thirty seemed so old
Now lookn’ back it’s just a steppin’ stone
To where we are,
Where we’ve been
Said we’d do it all again
Remember when

Nhớ khi xưa, tuổi ba mươi già nua
Lúc quay đi, chợt như là mơ
Những nơi xa mà Ta từng qua
Những nơi xa mà Ta cùng nhau
Nhắc Ta luôn cùng nhau vượt qua
Nhớ khi nao…

Remember when we said when we turned gray
When the children grow up and move away
We won’t be sad, we’ll be glad
For all the life we’ve had
And we’ll remember when

Nhớ khi xưa…Đổi trao cùng nhau
Lúc tóc xanh trở nên bạc màu
Những đứa con rời xa vòng tay
Ta sẽ buồn lẫn trong niềm vui
Cuộc sống mến yêu mà Ta trải qua
Và ta nhớ…
Nhớ khi nao…

===//===
Đó, rồi trong lúc mình và con học tiếng Anh thì Xã mình tìm trang học tiếng Hàn. Không biết học kiểu gì mà cứ sau một câu Xã đọc theo cô giáo là lại nghe Xã la lên "CÔ GIÁO XẤU QUÁ!"

Đã vậy còn định tiêu diệt nhân tài (là mình) khi mình có ý định tung lên blog. Đúng là "H6" !
Sau khi bị Tí Heo (nickname mới của Chuột Ú) ngăn cản ý đồ xấu (tức là muốn tiêu diệt nhân tài) thì Xã Mèo đã chiêu dụ Tí Heo lên cùng học tiếng Hàn. Sau đó thì mình nghe cả 2 Má con cứ lâu lâu lại la lên "CÔ GIÁO XẤU QUÁ", "MẶT CÔ CÒN HƠN CÁI BÁNH BAO Ế!". Không biết Tí Heo có "máu" không nữa? Hehe...

Thành ngữ của miền Bắc

Sếp uống cà phê = Trâu uống Philatop! (tên một loại thuốc có chứa dịch chiết thủy phân phủ tạng động vật)

Trình dược viên nhan nhản = Đông như lợn con ngoài phố!

Dài quá = Dài như cầu Long Biên!

Chân dài quá = Chân dài như phố Bà Triệu!

Cười nhe răng, hớn hở = Cười như Liên Xô được mùa lúa mạch!

 

Đông đúc quá = Đông như quân Nguyên!

Không đáng, chẳng sá gì = Nhà giàu tiếc gì con lợn con!
 

Mắc quá (giá quá cao) = Đắt lồi mắt!

Cút, biến, xéo = Lượn đi cho nước trong!

(Hy vọng sẽ tiếp tục sưu tầm để phục vụ bạn đọc yêu Tiếng Việt)
Merci -Thank you!-谢谢 - признательный; Gamsahamnida!