Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Ôm đời mộng mị...


Lại một năm, 1/4, giỗ chú Trịnh, tôi một mình tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa nhất của Việt Nam.




25/3/2012, dân Sài Gòn lại mất đi một nữ DJ Bo xinh đẹp hiền lành và dĩ nhiên là tài giỏi.












Sợi nhớ sợi thương - Thơ

Đây là sợi nhớ
Đây là sợi thương
Sợi này thao thức đêm trường
Sơi này trăn trở người thương chưa về


Sợi này chứa những đam mê
Sợi này là sợi xa quê nhớ nhà.
Sợi này nhớ mẹ thương cha
Thương anh nhớ chị đường xa xôi rồi...


Mân mê mấy sợi bồi hồi
Vì tình bạc tóc, thương rồi yêu thêm
Anh ngồi nhổ tóc cho em...
Sợi thương sợi nhớ đến mềm lòng nhau.

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Nhạc gia

Nhạc phụ phóng xe từ Thuận Châu về Sơn La ba mươi mấy bốn chục cây số, còn đùm đề theo bánh Choco pie cho cháu, loay hoay lại hỏi "cháu đâu?" (Ông không nhớ cháu phải đi học cả ngày, cứ nghĩ như hồi xưa, con nít thì học một buổi, còn một buổi chạy lăng quăng sau vườn theo ông bắt cá, tới nỗi tùm luôn xuống ao bơi như con ếch!).
Đợt sau, ông lại xuống, mang cho một túm cả nửa chục cá, con to to, kho với tương từ quê mang về, 3 đứa ăn trong mấy ngày mưa cộng với đợt rét nàng Bân, tốn cơm quá cỡ.
Có hôm, ông lại túm theo một túi rau to tướng "Mẹ mày gửi". Hí hí, giờ cơm, 2 đứa nhìn nhau cười "Thế là tụi mình cũng gom hết nửa vườn rau của Mẹ, đợt trước 3 cái bắp cải, nửa luống xà lách, đợt này bố mang xuống nữa, đúng là ...con gái cái bòn ha!"
Nhạc mẫu được con gái út biếu cái điện thoại, "rể điên điển" thấy vậy biếu Mẹ cái sim, Mẹ rảnh rảnh mang ra sau hè nheo nheo tìm số bấm gọi thăm Bà (hic, Bà có dâu mới ở thủ đô, bỏ con bỏ cháu để dâu mới dẫn đi chùa mãi nên Mẹ nhớ!).
Con gái ở xa, nửa tháng, có khi một tháng mới đùm đề kéo về thăm nhà nên thỉnh thoảng "rể điên điển" bấm gọi hỏi Mẹ khỏe không? Mẹ bảo: "Khỏe ...một nửa!" - "Gì kỳ vậy Mẹ?" - "Thì nửa kia tao ốm!" (Bó tay với kiểu tự trào của Mẹ).
Vậy chớ mỗi lần về, Mẹ dí bắt gà làm cơm cho cháu, mỗi đứa một cái đùi, đứa lớn Mẹ gắp miếng nạc to to cho vào chén của nó. Còn Mẹ, hề hà, hệch hạc ăn một chén qua loa rồi lại ôm cháu cho con gái ăn cơm!
Thỉnh thoảng, nghe chuông điện thoại reo, nhấc máy không nghe tiếng Mẹ mà tiếng cháu i a. Chừng về tới nhà hỏi ra mới biết, không có đồ chơi cho nó, Mẹ đành "mua chuộc" nó bằng điện thoại, nó đập làm sao mà gọi nghe cứ rè rè rẹt rẹt như bụi tre sau nhà gặp gió.
Tụi mình trẻ nóng tính, dạy con cứ hét ầm ầm, về nhà rủ con rửa chén, nó à ơi, mình lại hét thì Mẹ bênh cháu, nhẹ nhàng rầy tụi mình "Con còn nhỏ thì dạy nó đàng hoàng, chứ la nó cái gì?"
Vừa rồi, 2 đứa rù rì bàn bán bớt chiếc xe De luxe cổ, Xã bảo nhờ em rể, Mẹ nạt ngay "Hỏi Bố mày chứ hỏi gì nó" (Hí hí, mình biết ngay nhạc Mẫu biết tính nhạc Phụ không thích bị ...qua mặt!). Xã định giá bèo kinh khủng, mình cãi, lát sau nhạc Phụ mang "xiền" về, còn cao hơn định mức được 700K. Hehe.
Chừng 3 đứa đùm đề lên ngựa chiến về Sơn La, nhạc Mẫu và nhạc Gia, mỗi người ôm một đứa cháu, mắt lưu luyến trông theo. Ấm ơi là tình!

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Đếm răng

Mấy nay Xã thấy mình nhấn F5 hoài, trưa hôm qua vừa ăn vừa bày cho Cốm rằng "khi nào Mẹ vô SG, con cứ đi theo rồi ráng phát huy sở trường hỏi nhảm + ăn nói vô duyên ra với mấy "bóng xanh , bóng đỏ" của Mẹ là 2 hôm thôi, Mẹ nản, phải trở ra đây với Má liền. Còn hơn là dùng chính sách để con lại đây cho Má làm "con tin", không biết chừng nào Mẹ mới chịu ra! Chỉ có Má mới chịu đựng được con thôi, vì dù sao Má cũng quen rồi!"
Làm mình sặc cơm lên tới mũi.
Trưa nay, mình "trả thù" bằng cách phát minh ra trò mới: Sau khi Xã ăn xong, lại nằm ườn ra mượn đùi mình mà gối đầu, mình bèn thả đậu phộng vô ... lỗ rún Xã rồi "hút" lên ăn. Xã nhột quá cứ nằm trân người ra mà chịu! Ha ha ha...Xã nằm nghỉ được 10' thì lại phải đi làm. Mình về ngó Xã qua webcam được một chút thì có "lệnh điều động", lại lon ton ra cty ngồi phụ Xã tới 18h 2 đứa mới về.

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Nhấn F5 cho một bài thơ


Em ra đi hơn nửa năm rồi
Bỗng một đêm về lại giấc mơ tôi
Bồi hồi...
Xa lạ...

Em ra đi tưởng chừng như vội vã
Trốn chạy mối tình, trốn chạy khỏi tôi
Bồi hồi... 
Trống vắng ...


Giật mình tỉnh giấc
Em vẫn xa!
Đoạn cuối của giấc mơ
Chẳng thể nhớ ra

Em tôi như thế nào nhỉ? 
Đúng là mộng mị hoang đường

Muốn ngủ lại để gặp em
Mà nào có ngủ được đâu
Bóng hình em yêu dấu vẫn trong đầu.

Em ơi em, em về làm chi vậy?
Dẫu không về tôi vẫn nhớ đến em.
Em về đây khơi dậy từng đêm
Những điều tôi thổn thức
Mà thổn thức gì đây?
Toàn những điều không thực

Bởi vậy, xin em hãy đừng về
Để từng đêm trong giấc ngủ u mê
Tôi khỏi phải chập chờn mong đợi.


Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Ở đâu thì người ta không sợ chết?

Xin thưa là ở chỗ có nhiều thiên tai.
Đêm qua, vừa tắt đèn bỗng nghe rầm rầm, rào rào như đất đá lăn xuống bên hông nhà. Mình hỏi, Xã nói chắc mấy thằng nhậu quánh nhau. Mình nói không phải. Sáng ra, y như rằng, thằng mập hàng xóm bảo dãy núi trước nhà đêm qua có "khủng long sống dậy", nó còn "trù" bằng giọng đểu (nhái tiếng Nam mình): "Nhà chị trong kia sát với đồi đó nhe, nó lăn xuống là tiêu luôn!". Mình không trả lời. Đi vô nhà, hun tạm biệt cho Xã đi làm, mới nghĩ ra rằng nếu ở chỗ có nhiều vụ HÒN ĐÁ LĂN BÊN ĐỒI, HÒN ĐÁ RỚT XUỐNG NHÀNH MAI... thì có lẽ nên thảnh thơi, vui ca mà sống chớ đừng sợ chết.
Bởi, cái CHẾT chính là sự TRỞ VỀ sau một chuyến VIỄN DU vui chơi nơi CÕI TẠM này mà thôi.

Cách nay 2 hôm tự dưng CHỊ nhắn tin "Đóa hoa vô thường. Chúc GPC luôn vui, khỏe, an" làm mình nhớ 1 bài viết để tưởng nhớ Blog Ngôi sao Hồng Kông với tựa đề "Đóa hoa vô thường... đã thôi ở trọ trần gian".

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Quà 8/3 đến muộn

Cuối tuần, con đi học về thông báo được cô chọn đi thi Toán. Ôi trời! Cả Má lẫn Mẹ đều ở trong tình trạng mắt chữ O, mồm chữ A. Bởi biết tính con vừa lơ đễnh, vừa cẩu thả, thiếu tập trung lại còn ham ăn, ham chơi đệ nhất. 2 ngày cuối tuần, Má với Mẹ như đèn cù vì công việc ở công ty đang cần kíp gấp rút. Sáng chủ nhật, cả nhà lăn ra ngủ như trái đu đủ. Chừng con dậy học bài. Má lại "tặng quà 8/3" cho Mẹ nên Má với Mẹ ôm nhau ngủ ...tập 2. Trưa làm việc tới chiều tối, ăn cơm tối lúc 21h!


Thứ 2, con đi học về, Má với Mẹ vẫn còn lu bu khủng khiếp, con nhảy tưng tưng khoe được điểm 10 thi giữa kỳ môn Toán. Cả nhà  kéo nhau đi ăn đám cưới Tây Bắc cho biết với người ta. Xứ gì mà ngộ thiệt. Ăn không ăn, toàn là uống rượu, chừng khách đứng lên thịt cá ê hề, có đội ngũ nhân viên "thu gom" cho vô bọc xốp. Hỏi ra, chỗ nào cũng rứa. Ngộ thiệt! Uống được 1 ly rượu xong ngắm thiên hạ, có người không ăn mà "thành quả lao động" của việc "thu gom" để ở ...sau đít. Về làm việc một hồi, đau đầu quá. Chừng Xã về, nhõng nhẽo một hồi 2 đứa mới nắm tay đi chợ.
Đợi có hình đám cưới tung lên blog cho bà con coi chơi.
Còn đây là menu đám cưới

  
Gà hấp lá chanh - Tôm tẩm cốm chiên giòn - Nộm (gỏi) bê sứa ngó sen
 
Khoai tẩm bột chiên bơ - Chả ốc
Rau luộc thập cẩm

  
Bê xào - Xôi lạc (đậu phộng) - Miến xào lòng gà
 (xin đừng nghĩ là nước khoáng, chính là rượu trắng!)






Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Công phu

Tôi vốn thích những gì chăm chút, tỉ mỉ nên khi vô tình xem được đoạn video clip này, chỉ có thể thốt lên 2 tiếng  "CÔNG PHU!". Xin trân trọng cảm ơn những người đã tạo nên.





Tặng người con gái của đời tôi


Cô ấy luôn khen những món ăn tôi nấu.
Cô ấy luôn khen ngợi mỗi khi tôi hát.
Cô ấy luôn thích đọc những gì tôi viết.
Cô ấy luôn ôm tôi thật chặt mỗi khi được tôi ôm.
Cô ấy luôn hôn tôi khi được tôi hôn.
Cô ấy luôn thích những bài hát tôi thích.
Cô ấy luôn hưởng ứng những bộ phim tôi thích xem.
Cô ấy sẵn sàng chia sẻ những giây phút rảnh rang cùng tôi.
Cô ấy luôn muốn giúp đỡ tôi trong công việc.
Mặc dù
Món ăn tôi nấu có khi cũng tàm tạm, đôi khi còn dở nữa là đằng khác.
Giọng hát của tôi cũng chỉ ở tầm ca sĩ Karaoke.
Những gì tôi viết có khi rất nhảm nhí nhưng vẫn làm cô ấy cười khúc khích.
Có khi tôi cau có khi phải ôm cô ấy.
Có khi tôi phải nhăn mặt khi hôn cô ấy.
Những bài tôi thích thì 90% là nhạc Trịnh.
Những bộ phim tôi xem là kinh dị, hành động và ... thuộc loại "HOT BOY NỔI LOẠN".
Tôi thường lười chơi cùng cô ấy bởi vì thích được một mình.
Tôi thường từ chối sự giúp đỡ của cô ấy bởi cô ấy vụng về và hậu đậu.
Nhưng
Tôi yêu cô ấy
Bởi
Cô ấy luôn cần có tôi bên đời cô ấy và.là người duy nhất chưa bao giờ có ý nghĩ rời bỏ tôi.
Cô ấy có rất nhiều nick name do tôi đặt và cả tên trên giấy khai sinh của cô ấy.
Cô ấy là động lực để tôi kiên định, vững vàng hơn trong cuộc sống.

Tối nay, tôi biết cô ấy sẽ đọc, và lại cười khúc khích với những dòng này.
===//===
Mẹ yêu con, bé Heo, Chuột Ú, Cốm yêu của Mẹ!
Tặng con gái của mẹ! Hì hì




Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Em "iu" Tư quá Tư ơi!



Má và chị tôi đâu cần 8-3
Má tôi cả đời sống ở nông thôn. Bà chưa từng nhận hoa hay lời chúc tụng nào vào 8/3. Nhưng má không buồn. Đám ruộng má tôi coi năm nào cũng trúng mùa hơn những đám ruộng trong xóm, vốn được chăm sóc bởi những ông nông dân thứ thiệt.

Bà nhạy cảm với cây cỏ, nắng mưa, không chống chỏi thiên nhiên mà nương theo nó. Má tôi nổi tiếng coi trời giỏi, làm ruộng mà đoán định được thời tiết coi như chắc ăn một nửa mùa rồi. Bác Tám, dượng Hai, chú Sáu… ai cũng nể trọng má tôi, cũng ngóng coi má tôi rục rịch làm gì với đám lúa để học theo, chuyện gì có tay má là ngon lành cả. Má xa lạ với cái câu mà những người phụ nữ quê khác hay thở dài ở đầu môi, “cái phận đàn bà mình…”
Chị tôi thì lấy chồng về chợ đã hai mươi tám năm. Chị chưa từng nhận hoa hay những lời chúc tụng vào 8/3. Chị cũng không buồn. Chồng chị tử tế nhưng cù lần, nghĩ cứ thương nhau là được, cần gì phải bày nhiều trò.
Chị giúp anh coi xưởng đồ gỗ, quản hơn hai chục nhân công, lúc rảnh còn thiết kế ra nhiều hoa văn, chi tiết khá đẹp. Đồ gỗ của xưởng anh chị, vì vậy được ưa chuộng bởi tính độc đáo.

Chị nói ít, không hay lườm nguýt nhưng làm gì chắc đó nói gì chắc đó, vậy mà chuyện lớn nhỏ gì chồng cũng tham khảo, và nếu có tranh cãi cũng trên tinh thần tương kính. Chưa có việc gì mà chị phải trông chờ chồng, với cái lý do người ta hay viện đến “bởi mình là đàn bà mà…”

Hai người phụ nữ này, tôi nghĩ, không cần ai giải phóng, bởi họ đã giải phóng mình rồi.

Phụ nữ mạnh mẽ khi không còn ý thức cái sự - phụ - nữ của mình

Tôi hay thấy trên mạng những câu được cho là đầy nữ quyền, kiểu như “bạn có thể biến đàn ông thành nô lệ chỉ với chiếc xương quai xanh gợi tình”, mắc cười vì rốt cuộc chị em vẫn cứ đánh giá cao đàn ông, vẫn cứ lao tâm khổ trí làm sao để đánh gục được họ, đè đầu cưỡi cổ họ.

Rốt cuộc phụ nữ luôn nói rằng mình giỏi nhưng khi ra bãi gửi xe vẫn chờ người đàn ông nào đó dắt xe ra giùm. Chờ đợi, kiểu gì thì cũng dở, dù là chờ đợi một cử chỉ ga lăng của người khác.

Tôi nghĩ rằng phụ nữ chỉ thực sự mạnh mẽ khi họ không còn ý thức cái sự - phụ - nữ của mình nữa. Mở báo ra thấy viết về những người phụ nữ làm phu hồ, làm cửu vạn, đạp xích lô… chúng ta hay kêu lên không thể như thế được họ là phụ nữ mà, nhưng biết đâu người trong cuộc ấy vặn lại “sao lại không ?”.

Cái tâm lý nháo nhác chờ quà tặng, đợi tiệc tùng vào những dịp 8/3, chị em dần đánh đồng ý nghĩa của “giải phóng” chính là “nổi loạn”, “đòi quyền lợi”. Cảm giác như một màn diễn đông người sau tiếng hô “action”, cứ 8/3 đàn ông bắt đầu nịnh nọt chiều chuộng quà cáp, phụ nữ tụ tập rủ nhau ngồi quán bia, tự huyễn hoặc mình là đang được coi trọng đã được giải phóng.

Nhưng năm ba ngày thì thấm tháp vào đâu so với 365 ngày ? Chính vì không thật lòng tôn trọng nên giờ đám đàn ông bắt đầu so đo, hẳn nhiên đàn ông so đo thì cũng chẳng ra gì.

Tôi thích những người phụ nữ tự tại và tự trọng đến mức coi như đàn ông biến mất rồi. Họ làm đẹp vì chính họ chứ không vì ánh nhìn của đàn ông, để quyến rũ đàn ông;  họ làm việc vì họ muốn chớ không phải chứng tỏ mình cũng mạnh mẽ. Họ trèo thang tre xóc nóc lại mái nhà, bưng bê vô đất mấy chậu cây, đóng đinh lên tường treo mấy cái ảnh… Thích gã nào thì cứ chạy đến bảo em thích anh rồi đó, anh nghĩ sao? Trong đầu họ không có khái niệm trâu và cột.

Sống được như thế thì không phải ngồi đây bàn về ngày 8-3 và sự bình đẳng của người phụ nữ nữa làm gì.
Nguyễn Ngọc Tư
http://vn.nang.yahoo.com/nguyễn-ngọc-tư--tôi-thích-phụ-nữ-coi-như-đàn-ông-biến-mất.html
===//===
Còn em, có lần ông Sếp tức bà vợ cái gì đó mà ổng tơn tơn vô nói với nhân viên "Đối với tao thì Mẹ tao cũng chỉ là đàn bà! Đàn bà  đái không qua ngọn cỏ!". Em cười cười, nhẹ nhàng nói: "Leo lên cây đái xuống! Qua tuốt!". Há há, ổng im luôn! Từ đó gườm gườm em. Làm quái gì được nhau?
Thưa Tư, Tư nói phải lắm. Nhưng mà em không thích cái câu "Thích gã nào thì cứ chạy đến bảo em thích anh rồi đó, anh nghĩ sao?" của Tư. Bởi một lẽ,  bọn les chúng em đây, "ứ" cần đàn ông! Hehe...
Đàn bà, nhiều tham vọng thiệt, nhưng vẫn có quyền và có thể "tự sướng" chứ cần "ứ" gì tới  đàn ông, nhất là mấy thằng thối tha như thằng Duy - người đã cùng thằng cha mất dạy của nó bôi nhọ danh d bé Thùy, đúng không Tư?

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Tình tôi mong manh lắm

Một đêm, buồn buồn trong bụng bèn viết một truyện tâm lý. Nội dung hơi nặng nề, thực và trần trụi. Đưa qua BAN BIÊN TẬP, BAN BIÊN TẬP đọc xong nín thinh. Lát sau BAN BIÊN TẬP ôm TÁC GIẢ, hỏi: Tại sao viết truyện đó? - Thì viết truyện tâm lý thôi mà!
Thế là BAN BIÊN TẬP cho một tràng: Nào là trần trụi, thiếu tình người, BAN BIÊN TẬP bị ám ảnh...
Hu hu, thế là không được XUẤT BẢN.
TÁC GIẢ nằm buồn hiu, ôm cái lưng BAN BIÊN TẬP cố ngủ.
2 hôm sau, BAN BIÊN TẬP cho TÁC GIẢ đi học BÁN THUỐC, đành gác lại sự nghiệp VĂN CHƯƠNG.
Trưa này, ăn cơm xong, TÁC GIẢ nhào vô lòng BAN BIÊN TẬP nằm. BAN BIÊN TẬP kể có hôm BAN BIÊN TẬP nằm mơ thấy TÁC GIẢ nín thinh dẫn con vô Sì gòn, hỏi k thèm nói. TÁC GIẢ nói bình thường hay gây, chừng nào hết gây thì nín thinh vậy à. BAN BIÊN TẬP liếc TÁC GIẢ một cái muốn thủng áo.
Hì hì, TÁC GIẢ yêu BAN BIÊN TẬP mà! Ha!