Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Chuyện liêu trai thời hiện đại

                                                   
Ba mất hồi mình 25 tuổi, còn 2 tháng thì sinh Tí Điệu. Ba bị tai biến, sau 13 ngày nằm viện với mấy năm mắc bệnh tiểu đường. Hồi ba mất, mình không ghé đám tang, viện cớ đang mang thai. (Tội lỗi dễ sợ!)
Chừng ba mất được vài tháng, mình ghé chị Tư, Tư nói hồi sớm (khoảng 6-7h sáng), ba đứng ở cửa sổ kêu chị, mình hỏi làm sao, Tư tả:
"Ba đứng ở cửa sổ, kêu Hòa ơi ba đói quá, ba lạnh nữa, con nói thằng Thanh (tức anh Hai) trả áo cho ba. Tư hỏi: Sao ba không vô nhà? Ba nói ba vô không được". (Nhìn lên, chị bày bàn thờ có thánh giá, giữa nhà)
Mình bày cho chị làm cơm cúng ba, mua quần áo đốt cho ba.
Chừng giáp năm của ba, 2 chị em kéo nhau, đem theo 2 đứa nhỏ lên anh Hai vô chùa cúng giáp năm, kể lại chuyện đó, anh Hai mới khai ra rằng hồi ba mất, ba còn mấy cái áo thun mới đẹp lắm chưa mặc, anh Hai tiếc nên lấy mặc chứ không liệm theo cho ba;  ba  nằm viện 13 ngày rồi mất, có ăn uống gì được đâu.
Năm sau, có thằng trời đánh nó vô tới trong chùa, xách hũ cốt của ba đập tan hoang (oan gia nghiệp chướng!), anh Hai hốt lại được bèn kêu mình lên đón ba về cho vô hũ khác để mang vô chùa ở Sài Gòn. Mình không có hình của ba, mới lấy cái hình mà theo mình là "ba đẹp trai", vậy mà khúc khắc 2-3 lần mới lấy được tấm hình đó (anh Hai nói ba thích cái tấm hình thờ, chắc nhìn ba phong sương hơn!).
Cuối năm, thấy "hàng xóm" của ba có cái "nhà" bằng thủy tinh, mình cũng kiếm cho ba một cái, định làm cửa đậy từ trên xuống cho giống nhà kiểu Mỹ hồi sống ba hay nói ba thích, vậy mà đo kỹ lắm rồi, vẫn 2-3 bận không cho vô được. Mình buột miệng khấn: Ba ơi! làm khó con chi? Ít nữa có tiền, con làm cái "nhà" khác cho ba. Vậy là đưa vô được. Giáp tết, gom đủ lật đật làm cái nhà mới cho ba. Nhìn hình, thấy ba cười toe toét. Đốt điếu thuốc cho ba mà rưng rưng.
Ba năm sau, hạnh phúc tan vỡ, mình có bạn gái, dẫn vô thăm ba, khấn thôi thì cô ấy muốn gì ba cho cô ấy cũng như ba cho con. Tưởng sao, "cô ấy" đi mất, dĩ nhiên là có cái cô ấy muốn.
Buồn, mình bèn theo Phật, tối ngày tụng kinh, niệm Phật, thoắt cái ba mất đã 7 năm, mình ở trọ gần chùa, nên cũng hay thăm viếng; hiểu biết Phật pháp rồi nên hay nhắc ba tụng niệm để dễ siêu thoát và cúng cho ba chỉ cúng chay, không cúng mặn nữa.
Một bữa cuối tuần, trời đã sáng, mình lơ mơ nghe ba gọi : Giang ơi! - Mình dạ (vía còn nói sao tiếng ba lạ vậy?), rồi giật mình dậy. Nghĩ lại gần 7 năm có thấy ba bao giờ, nhìn lịch thấy mùng 3 tháng 3, nên nhủ thầm sao ba kêu mình? Chắc là buồn, muốn có người thăm. Bèn vô chùa, thấy ba từ tầng 2 mà xuống tới tầng trệt. (Hóa ra, người ta đi thăm, bỏ ba xuống đất rồi quên đưa lên!).
Tìm thấy hạnh phúc mới, mình đành xa xứ lập nghiệp. Việc ưu tiên hàng đầu là lập bàn thờ ba. Nói với "người yêu" rồi , lập bàn thờ rồi mà chưa kịp đưa hình lên, định chờ tới rằm. Tối đó một con bướm bự "chà bá" cứ lượn lờ trong nhà, rồi cứ nhè áo của mình mà đậu, mình đành đưa hình ba lên, thắp hương rồi thì bướm lụy.

Ít nữa, lâu lâu lại thấy có con bướm cứ quanh quẩn ở nhà hoài, thắp hương xong lại bay đi. Có hôm mình hỏi: ba hả ba? phải ba thì đậu lên bàn thờ đi. Bướm bay tới đậu ngay hình ba!
Dọn nhà, thấy con bướm đậu ngay trước cửa. Ôm hình ảnh ba qua nhà mới, chờ "nhạc gia" khoan tường lắp bàn thờ. Bàn thờ lắp xong, nhà cửa còn bừa bộn, mình chưa đưa hình lên, buổi tối cũng con bướm từ nhà cũ (cách nhà mới chừng 2km) xuất hiện trong nhà mới. Mình đùa với Xã và con: Ông ngoại lại về. Rồi nói: ba ráng đi, mai con lau dọn sạch sẽ đưa hình lên rồi con thắp nhang! Bướm ta bèn bay sà xuống chấp chới trên đầu mình (nhắc lại còn dựng hết tóc tai!). Mình hoảng hồn: Để con đưa ba lên bàn thờ. Thắp hương xong vẫn còn lạnh gáy.
Mở quán bán phở cuốn, cháo, và món cơm gia truyền mà hồi nhỏ mình hay đòi ba làm cho ăn. Bán suốt 1 tháng trời, cái biển hiệu rớt lên rớt xuống chục bận, khách khứa thì vắng bóng, mình nhủ thầm chắc ba không ưng rồi. Khấn: ba cho con buôn bán đủ sống thôi. Mình bỏ hết mấy thứ phở cuốn, cháo, chỉ còn lại cơm gia truyền, khách đông dần lên.
Trước Trung thu, có bánh Trung thu để lên bàn thờ, nhưng chưa đốt nhang (định để tới rằm rồi đốt nhang, dâng ba). Bướm bèn bay vô nhà, đậu luôn lên trần nhà chỗ phòng ngủ (Ba: Cho mày dễ thấy ba!). Bèn ra đốt nhang, khấn xong bướm bay mất.



Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Sinh nhật con gái

Con gái bước sang tuổi thứ 11, có đứa bạn sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm học chung lớp với con gái. Má nhỏ đó mới rủ làm sinh nhật chung bên nhà nó cho dzui. Mình ok xong sắp xếp mang bánh, kẹo, nước ngọt, cá viên ... qua nhà nó. Một lũ con nít chừng chục đứa níu tay, níu giò mình. Mình gắt lên khi phải ôm chảo mỡ (nhà nhỏ đó không có dầu, thiệt là ...phi khoa học!) để chiên cá viên cho tụi nó, chúng nó mới tha cho mình.
Đây là live show của mấy đứa nhỏ.


















Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Học, học nữa, học mãi

Nhỏ em đòi ăn Tempura hành tây, chỉ tại mình xí xọn post cái món sushi Nhựt Bổn. Làm mình lụi hụi đi săn coi Tempura là cái chi chi, lại còn phải théc méc coi dashi với mirin trong nước chấm của họ là cái gì?
Hóa ra, món Tempura của Nhật Bổn là món rau củ hoặc mực lăn bột chiên dòn, chấm nước tương pha (cách pha như pha nước tương ăn chay) thay ớt bằng gừng và tỏi thay bằng củ cải trắng.
Chắc phải đợi em ý lên tới đây xong mình "thuốc" ẻm, chứ không thể "thuốc" Xã và Tí Heo được, heheh.

Trưa nay, đã theo dõi và có bằng chứng ngoại tình của Xã, mình lưu lại toàn bộ, post lên đây!

Đây nhé

Say sưa, tươi cười nằm dài trên nệm với "bồ nhí"

Cho nó nằm trên tay


Lại còn hun hít

Con thì hí hửng trước "chứng cứ ngoại tình" của Má


Làm sao mà tui chịu nổi đây chứ? Huhuhu

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

Sáng hưng phấn, chiều ức chế

Phải chăng lúc thời điểm vàng son đến sẽ đem cho mình nhiều bối rối. Mình không quá lo lắng, nhưng nếu để chờ đợi và kỳ vọng vào một điều gì đó to tát, chắc chắn trong lúc này thì mình lại không muốn. Mình vừa muốn nó nhanh diễn ra để mình có quyết định sớm, vừa muốn nó tự nhiên đến để mình có thời gian chuẩn bị.
Hơi không vui. Mới cắt tóc.