Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Rắn hiền và rắn độc- ST bài viết của nhà nghiên cứu ĐV Ngô Văn Trí


Cận cảnh rắn “hiền” và rắn độc
SGTT.VN - Đôi khi trong những chuyến đi rừng, rẫy hay du lịch sinh thái… chúng ta vô tình bắt gặp một con rắn. Phản ứng thông thường trong phút bối rối là hét lên, đứng thất thần hay cầm cây đập rắn chết ngay mà không cần thiết phải phân biệt loài rắn đó độc hay không độc. Tuy nhiên, nếu hiểu tập tính của chúng, chúng ta sẽ tránh được những tai nạn đáng tiếc mà không làm tuyệt diệt những loài rắn quý.
Hơn 15 năm đi rừng, tôi đã bắt gặp những loài rắn như vậy. Chúng tuyệt đẹp và chuyện tấn công người thường là một phản ứng tự vệ.
Trăn lèn – Orthriophis moellendorffii (Boettger, 1886):
Trăn lèn. Ảnh: Ngô Văn Trí
Trăn lèn hay còn gọi với tên khác rắn đốm đầu đỏ hay rắn đốm đuôi đỏ. Trăn lèn có chiều dài cơ thể khoảng 1 – 2 m. Trăn lèn sở hữu một cơ thể tuyệt đẹp, có màu xanh xám, toàn thân có nhiều đốm đồng tiền màu nâu đỏ (màu sắc báo hiệu nguy hiểm), đặc biệt chiếc đầu có màu đỏ rỉ sắt và đuôi có những vạch màu đỏ. Loài này thường ở trong các lèn đá vôi. Trăn lèn thuộc họ rắn nước – Colubridae. Bất ngờ gặp chúng trong hang, hốc hay kẹt đá vôi hay đôi khi trên lối đi thì cũng thấy ớn lạnh bởi chiếc lưỡi thè ra khi thấy ánh đèn pin. Loài này khá to, trông rất hung dữ, nhưng hoàn toàn vô hại với con người. Khi vô tình bị cắn chỉ hơi đau một chút, chảy máu, nhưng không sao cả vì rắn này không hề có răng nanh và tuyến nọc. Trong tự nhiên, loài này chỉ ăn dơi, chuột, ếch, nhái...; thường phát hiện ở các tỉnh từ Nghệ An ra đến các tỉnh phía Bắc. Loài này quí hiếm, có số lượng ít ngoài thiên nhiên nên đã được ghi nhận trong sách Đỏ của Việt Nam.
Rắn sói – Lycodon cf. ruhstrati:
Răn sói Ảnh: Ngô Văn Trí
Rắn sói có kích cỡ tương đối nhỏ. Thân thường có chiều dài khoảng 20 – 40 cm. Mới thoạt nhìn trông cũng thấy đầy vẻ chết chóc, bởi loài rắn này sở hữu màu sắc đen trắng xen kẽ trên cơ thể từ cổ tới đuôi như rắn cạp nia, nhưng các vân trắng và đen hẹp hơn, trên đầu có đốm trắng với những vệt đen nhỏ. Rắn cạp nia toàn thân cũng có màu đen trắng xen kẽ nhau, nhưng các vân có độ rộng hơn và đầu đen, con trưởng thành có kích cỡ lớn hơn nhiều lần. Thực ra đây chỉ là hiện tượng mô phỏng (bắt chước) màu sắc của rắn cạp nia (rắn độc), nhưng loài rắn này hoàn toàn hiền lành và vô hại, vì chúng không có răng nanh và nọc độc. Loài này thường bắt gặp trong hang đá vôi hay trong kẹt, hốc cây, di chuyển rất chậm khi thấy ánh đèn. Ngược lại loài rắn cạp nia di chuyển rất nhanh, ban ngày trông chậm chạp vì rắn hoạt động về đêm. Nếu bạn không rành lắm trong cách nhận dạng sơ bộ, tốt hơn hết là tránh xa chúng. Có một vị giáo sư đã nhầm lẫn rắn con của loài cạp nia là rắn sói nên đã giá quá đắt bằng chính sinh mạng của mình, do đó ta không nên chọc phá và giết chúng.
Rắn rào đốm – Boiga multomaculata (Reinwardt in Boie, 1827):
Rắn rào đốm Ảnh: Ngô Văn Trí
Rắn rào đốm có kích thước tương đối nhỏ, chiều dài cơ thể có thể đạt 187cm, được tìm thấy hầu như ở các khu rừng các tỉnh thành trên cả nước, từ Cao Bằng đến Bà Rịa – Vũng Tàu. Trông loài này khá hung dữ, màu sắc trên lưng là những đốm nâu đen trông hơi giống đồng tiền nhỏ từ sau gáy đến đuôi, trên đầu có hai sọc đen rộng. Đây là màu sắc mô phỏng rất gần giống với loài rắn đồng tiền theo dân gian (rắn này nhỏ, cực độc, vì chưa gặp bao giờ nên chưa biết tên cụ thể là gì), nhưng chúng hoàn toàn vô hại vì không có răng nanh và nọc độc. Bạn có thể gặp loài này trên những lối đi trong rừng vào ban đêm nếu như bạn muốn khám phá thế giới sinh vật về đêm.
Rắn đuôi sọc – Elaphe taeniura (Cope, 1861)
Rắn đuôi sọc nặng từ 2 – 4kg, chiều dài cơ thể có thể hơn 2,5m. Loài này thường có màu xám và nhiều vạch mảnh màu trắng nhạt ở sau nửa lưng, phía đuôi có những sọc nâu đậm trông rất đẹp. Loài này được tìm thấy hầu như trên cả nước từ Cao Bằng đến thành phố Hồ Chí Minh. Thường bắt gặp chúng bắt dơi ở trong hang đá nếu như bạn tham quan các hang núi đá granit, đôi khi cũng gặp chúng trong các lối đi dưới tán rừng vào ban ngày. Trông chúng rất hung dữ, phát tiếng khò khè khi bắt gặp ánh đèn pin ở trong hang, nhưng chúng thật sự là loài rắn hiền lành, nếu bị cắn thì hơi đau một chút vì chúng không có răng nanh và tuyến nọc. Loài này có số lượng rất ít ngoài thiên nhiên, nhưng chưa thấy ghi nhận trong sách Đỏ.
Rắn chằm quặp lửa – Calloselasma rhodostoma (Boie, in Boie, 1827):
Rắn chằm quặp lửa Ảnh: Ngô Văn Trí
Rắn chằm quặp lửa thuộc họ rắn lục – Viperidae, chiều dài có thể đến 100cm. Rắn chằm quặp lửa có đầu có hình tam giác điển hình, thân có màu đỏ hung hay nâu đỏ với những vạch có hình tam giác viền hơi đen có đỉnh nằm trên sống lưng, ở hai bên thân. Loài này có thể tìm thấy rất phổ biến ở miền Đông Nam bộ. Đây quả thực là loài rắn độc, có thể gây chết người nếu như không được điều trị kịp thời. Chúng ta thường gặp chúng trong lớp lá khô dày, hay trong hốc cây dưới tán rừng, thường gặp nhất là sau cơn mưa, chúng thường nằm hay bò ngay qua những lối đi hay đường vào ban đêm. Đối với loài rắn độc này, nếu không có gì liên quan thì nên tránh xa chúng, không cần thiết phải giết chúng vì chúng không bao giờ tấn công con người trừ khi bạn giẫm lên chúng. Khoảng cách chụp ảnh loài rắn này chưa đến một mét mà vẫn người chụp đâu có bị rắn tấn công.
Rắn lục đuôi đỏ – Cryptelytrops albolabris (Gray, 1842):
Rắn lục đuôi đỏ Ảnh: Ngô Văn Trí
Rắn lục đuôi đỏ là một trong những giống loài thuộc họ rắn lục – Viperidae. Rắn lục đuôi đỏ có chiều dài cơ thể khoảng 100cm. Rắn lục đuôi đỏ, giống như tên gọi của chúng, toàn thân có màu xanh lá cây, đuôi đỏ, hai bên hông có 2 sọc mảnh màu vàng trông rất đẹp. Màu sắc này đảm bảo cho rắn lục có thể lẫn tốt với môi trường cây rừng xung quanh để trốn kẻ thù. Là loài rắn hoạt động về đêm, nên ban ngày chúng rất chậm chạp không hề thấy đường cho dù bạn ở rất gần chúng, nhưng chớ có vô tình đạp hay giẫm lên chúng. Nếu giẫm lên chúng, bạn sẽ được thưởng một nhát cắn đau nhức hơn đau đẻ. Tùy theo cơ địa của mỗi người, tùy lúc rắn đã no mồi hay đói, hay tùy thuộc vào mùa mà lượng nọc có ít hay nhiều, lượng nọc độc này có thể gây sưng nhức, vỡ các tĩnh mạch và trụy tim, gây chết người. Bản thân tác giả cũng đã được loài rắn này thưởng cho một nhát cắn ngay ở đầu ngón tay trong lúc bắt và nghiên cứu về chúng. Cũng may mà chú rắn này cắn sau khi đã no mồi nên cánh tay chỉ sưng lên như cây súng, không dám cử động vì đau nhức trong vài ngày.
Rắn lục cườm – Protobothrops mucrosquamatus (Cantor, 1839):
Rắn lục cườm Ảnh: Ngô Văn Trí
Rắn lục cườm thuộc họ rắn lục (Viperidae). Rắn lục cườm có màu nâu, trên thân có nhiều vạch nâu đậm, ngắn vắt ngay qua lưng, cùng với vô số đốm nhỏ dọc hai bên hông. Loài rắn này có kích thước tương đối lớn, cơ thể có thể dài hơn 1,2m. Được tìm thấy có ở Cao Bằng đến tỉnh Gia Lai, chúng thường nằm sâu dưới lớp lá khô có độ ẩm hay trong thân cây gỗ mục. Đặc biệt là sau cơn mưa rào, chúng xuất hiện nhiều hơn. Loài này mà cắn thì rất khó qua khỏi nếu như không được chữa trị kịp thời, tuy nhiên chúng cũng chưa bao giờ chủ động tấn công người. Bằng chứng là tác giả khi đang chụp hình thằn lằn trong đêm thì chúng xuất hiện phía sau chỉ cách có 0,5 m. Khi phát hiện thấy người, chúng liền bò tránh qua một bên. Khi đuổi theo chặn đầu lại chụp hình, vì bị kích động bởi ánh sáng của đèn flash, chúng chỉ rung nhẹ chiếc đuôi chạm vào lá khô kêu lách tách.
Trăn lèn quấn quanh cổ tay với lực rất mạnh, nghe rất nhột. Ảnh: Ngô Văn Trí
Khi bị rắn độc cắn, trước tiên bạn phải băng ca-rô để ngăn chặn lượng nọc di chuyển về tim. Sau 5-10 phút bạn phải di chuyển băng ga rô ra xa chỗ rắn cắn vài cm để tránh chỗ bị cắn hoại tử và liên hệ với đồng bào và người dân địa phương để có thể tìm được người chữa trị kịp thời bằng cách chữa trị truyền thống lưu truyền trong dân gian để duy trì khả năng sống sót trong khi chưa có huyết thanh tại chỗ. Tốt nhất là đến trung tâm y tế gần nhất để có những lời khuyên bổ ích cho điều trị.
NHÀ NGHIÊN CỨU ĐỘNG VẬT NGÔ VĂN TRÍ

Tương lai thế giới qua lời nhà tiên tri Valga


Những lời tiên đoán kinh hoàng về tương lai!

Theo lời của Vanga, trong tương lai không xa sẽ xảy ra các vụ mưu sát 4 nhà lãnh đạo chính phủ. Những cuộc xung đột ở Indostan (phần đất ở Nam Á bao gồm Ấn Độ, AfghanistanPakistan, Trung Quốc, Tây Tạng) sẽ là một trong những nguyên nhân chính mở màn cho cuộc chiến tranh thế giới thứ 3.
Năm 2010 – Năm bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ 3. Cuộc chiến tranh này sẽ bắt đầu vào tháng 11/2010 và kết thúc vào tháng 10/2014. Ban đầu, cuộc chiến tranh diễn ra bình thường, tiếp đó sẽ xuất hiện hàng loạt vũ khí hạt nhân và cuối cùng là vũ khí hóa học.
Năm 2011 – Không một loài động vật, thực vật nào ở Bắc bán cầu có thể sống được do kết quả của quá trình lắng cặn chất phóng xạ. Tiếp đó, những người Hồi giáo (người theo Đạo Hồi) sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh hóa học chống lại người Châu Âu.
Năm 2014 – Phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả cuộc chiến tranh hóa học.
Năm 2016 – Châu Âu gần như không có người sinh sống.
Năm 2018 – Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc thế giới mới. Những nước phát triển sẽ trở thành kẻ bóc lột các nước khác từ việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản.
Năm 2023 – Quỹ đạo Trái đất thay đổi.
Năm 2025 – Xuất hiện một bộ phận nhỏ người di cư đến Châu Âu.
Năm 2028 – Loài người sẽ tạo ra một nguồn năng lượng mới, kiểm soát được các phản ứng nhiệt hạch và nạn đói dần dần được khắc phục. Cũng trong thời gian này, con tàu vũ trụ có người lái lần đầu tiên sẽ đổ bộ lên sao Kim.
Năm 2033 – Băng ở các vùng cực sẽ tan chảy. Mực nước ở Thái Bình Dương sẽ dâng cao.
Năm 2043 – Nền kinh tế thế giới phát triển rất phồn thịnh. Người Hồi giáo sẽ cai trị toàn bộ lãnh thổ Châu Âu.
Năm 2046 – Bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể người điều có thể được tiến hành cấy ghép. Việc thay thế các cơ quan trong cơ thể sẽ trở thành một trong những phương pháp chữa bệnh hữu hiệu nhất.
Năm 2066 – Trong lúc tấn công thành Roma của người hồi giáo, Mỹ sẽ lợi dụng một loại hình vũ khí mới – vũ khí thời tiết. Trong thời gian này, trời trở lạnh đột ngột.
Năm 2076 – Xã hội không giai cấp hay còn gọi là Chủ nghĩa Cộng sản hình thành.
Năm 2084 – Loài người Sẽ khôi phục lại thiên nhiên.
Năm 2088 – Xuất hiện một căn bệnh lạ “lão hóa chỉ trong vài giây!!!”.
Năm 2097 – Căn bệnh lão hóa khủng khiếp này sẽ lan tràn trên toàn cầu.
Năm 2100 – Loài người sẽ tạo ra những mặt trời nhân tạo chiếu sáng phần tối của quả đất.
Năm 2111 – Con người sẽ trở nên kiệt sức.
Năm 2123 – sẽ xảy ra các cuộc chiến tranh giữa những nước nhỏ.
Năm 2125 – Tại Hung-ga-ri, người ta sẽ nhận được những tín hiệu lạ từ vũ trụ. Cùng thời gian này, loài người lại một lần nữa tưởng nhớ về nữ tiên tri Vanga.
Năm 2130 – Nhiều vùng đất sẽ bị ngập trong nước.
Năm 2164 – Con người sẽ biến thành một loài động vật kinh dị (nửa người, nửa thú).
Năm 2167 – Xuất hiện tôn giáo mới.
Năm 2170 – Xảy ra một đợt hạn hán kéo dài trên Trái đất.
Năm 2187 – Hai miệng núi lửa lớn nhất thế giới sẽ ngừng quá trình phun trào nham thạch.
Năm 2195 – Những quốc gia dọc bờ biển sẽ trở nên khá giả cả về năng lượng lẫn lương thực.
Năm 2196 – Người Châu Á và Châu Âu sẽ sinh sống trà trộn nhau.
Năm 2201 – Quá trình phản ứng nhiệt hạch trên Mặt trời sẽ chấm dứt và bắt đầu thời kỳ nguội lạnh.
Năm 2221 – Trong quá trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất, loài người sẽ có cuộc chạm trán rùng rợn.
Năm 2256 – Tàu vũ trụ mang một căn bệnh khủng khiếp về Trái đất.
Năm 2262 – Quỹ đạo của các hành tinh dần bị thay đổi. Cũng thời gian này, sao Chổi sẽ đe dọa đến sự sống còn của sao Hỏa.
Năm 2271 – Các hằng số vật lý lại một lần nữa bị thay đổi.
Năm 2273 – Xảy ra sự xáo trộn giữa các chủng tộc da màu: da vàng, da trắng và da đen. Tiếp đó sẽ xuất hiện các chủng tộc mới.
Năm 2279 – Loài người sẽ lấy năng lượng từ khoảng chân không hoặc từ những lỗ đen.
Năm 2288 – Xuất hiện những cuộc va chạm với người ngoài hành tinh.
Năm 2291 – Mặt trời trở nên nguội lạnh và sau đó lại bùng cháy trở lại.
Năm 2296 – Mặt trời hoạt động mạnh hơn, lực hút vũ trụ bị thay đổi làm cho các trạm vũ trụ và vệ tinh rơi vào tình trạng hỗn loạn, mất phương hướng.
Năm 2299 – Tại Pháp xuất hiện một Đảng mới chống lại người theo Đạo hồi.
Năm 2302 – Phát hiện quy luật và bí mật mới của vũ trụ.
Năm 2304 – Khám phá bí mật Mặt trăng
Năm 2341 – Xuất hiện một thiên thể vô cùng nguy hiểm tiến gần Trái đất.
Năm 2354 – Một trong những mặt trời nhân tạo bị hỏng, kết quả dẫn tới đợt hạn hán kéo dài.
Năm 2371 – Xẩy ra nạn đói lớn.
Năm 2378 – Các bộ tộc mới nhanh chóng được hình thành.
Năm 2480 – Hai mặt trời nhân tạo va vào nhau, Trái đất bị rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Năm 3005 – Xuất hiện các “cuộc chiến” mới trên sao Hỏa, quỹ đạo của các hành tinh bị rối loạn.
Năm 3010 – Sao chổi sẽ va vào Mặt trăng, quanh Trái đất lúc này xuất hiện một vành đai toàn đá và bụi.
Năm 3797 – Đây là thời kỳ kết thúc sự sống trên Trái đất. Thời gian này cũng là cơ sở để loài người bắt đầu cuộc sống mới trên một “hệ Mặt trời” khác.

Má!

Năm trước, Má cứ than đau khớp gối, rồi thỉnh thoảng khớp gối lại sưng đỏ lên. Con ở xa chỉ gọi điện về hỏi thăm Má cầm chừng, vì có "dụ" Má về với con Má cũng xót anh chị công việc đăng đăng đê đê, Má k nỡ đi đâu.
Năm nay, Má đau đến mức k thể lên xuống cầu thang, khớp gối cứ sưng tấy lên, bàn chân Má phù lên cuối buổi. Con lên thăm xót quá mới buộc Má đi khám. Chở Má về đường xa, con ráng né ổ gà (lần đầu chở Má đi xa, được che chở Má, con vui thì ít mà lo lắng thì nhiều, Má yếu rồi!...). Biết Má nén đau mỗi lần dừng xe, con đá chống dìu Má xuống, ráng nương từng bước chân Má, con k dám nhìn vào gương mặt đau đớn của Má, con sợ mình khóc rồi Má khóc theo...
Đưa Má đi khám, bác sĩ nói phương án tối ưu là thay khớp mà Má đã bị biến dạng xương rồi nên có thay thì phải thay cả 2 bên. Má không nói nhưng mặt Má hoang mang, cam chịu. Hỏi bác sĩ nếu cầm cự để kiếm tiền thay khớp thì đc bao lâu? Một năm. Nó như 1 cái hạn định ngặt nghèo với tụi con mà nghiệt ngã với Má. 
Con đưa ra phương án nhẹ nhàng nhất là Má ngồi xe, chỉ đi chuyển khi thật cần thiết mà thôi. Cõng Má vô nhà, Má nhẹ tênh.
Má lại về với anh chị, tháng sau con mới lên thăm Má được vì con cũng bệnh. Má gầy xọp, cổ tay trơ xương. Con nhói lòng.
Mỗi lần Má di chuyển, con giành đẩy xe cho Má. Khách tới thăm hỏi Má 1 câu, Má trả lời mà nước mắt đọng khóe mi. Con quay đi.
Ngày đi gần kề...Mẹ đau. Con chợt sợ. Sợ cái tiếng kêu thảng thốt của chính con trong một ngày nào đó (mà con mong là còn lâu, rất lâu nữa!)
Má! Má ơi!

Giải pháp nào cho những cuộc đời bị biến dạng?


Thiếu nữ và phụ nữ Ấn Độ thắp nến trong chiến dịch tự phát chống nạn hiếp dâm sau vụ nữ sinh viên bị sáu gã đàn ông cưỡng hiếp trên xe buýt hôm 16-12. Nạn nhân đã qua đời hôm 29-12 - Ảnh: Washington Post
Trước đó, một cô gái trẻ khác tự tử khi bị cảnh sát đề nghị cô lấy một trong số những kẻ hiếp dâm mình. Cả thế giới rùng mình trước tội ác này.
Ở Việt Nam, chưa ghi nhận những sự việc có tính chất nghiêm trọng và gây căm phẫn tương tự như ở Ấn Độ, nhưng những cuộc đời bị tước đoạt bởi tội phạm hiếp dâm không phải là ít.
Ở VN, do tập quán đạo đức, phần lớn nạn nhân bị hiếp dâm đều im lặng, vật vã và chịu đựng, sống với cuộc đời bị biến dạng. Những tội ác bị tố giác và công lý trừng phạt chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Dưới đây là một câu chuyện như vậy. Vì lý do tế nhị, chúng tôi không nêu tên nhân vật trong bài viết, chỉ xin gọi bằng danh xưng chị. Năm nay chị 29 tuổi, hiện sống tại TP.HCM. Tám năm trước, chị bị cưỡng hiếp tập thể. Đau đớn thay, một trong ba thủ phạm là người yêu của chị. Xin cảm ơn người thân của chị đã cho chúng tôi được kể lại câu chuyện đau lòng này.
Cuộc đời bị xé toạc
Sinh nhật người yêu. Chị đến nhà anh từ sáng sớm để nấu nướng và cắm hoa. Ba mẹ anh và em trai đi nghỉ mát. Bạn bè anh đến rất đông. Mọi người mua rất nhiều bia. Hơn 3 giờ chiều, bạn bè kéo về gần hết, chỉ còn anh và hai người bạn chưa dứt khỏi cuộc nhậu. Gần 5 giờ chiều, khi chị vẫn lúi húi dọn dẹp trong bếp thì họ kéo nhau đi vệ sinh. Nhà vệ sinh sát ngay cạnh bếp... Chị chỉ kịp nhìn thấy trần nhà đảo ngược trước khi ngã dúi dụi xuống sàn lạnh. Chị bị những gã trai, cả bạn và người yêu, thay nhau cưỡng hiếp.
Trở về nhà với người quằn quện vết máu, chị ngăn sự hoảng hốt của mọi người bằng câu trả lời “Con ngã” trước khi lê mình vào phòng tắm. Tắm gội rất lâu. Hơn mươi phút sau chị lại vào phòng tắm. Tắm gội rất lâu. Hành động lặp đi lặp lại cho đến khi chị khuỵu gối ở hành lang.
Nước mắt chị chảy suốt mấy ngày sau đó. Không có tiếng nấc. Hầu như đêm nào chị cũng thất thanh la hét trong cơn mộng mị. Nhiều lần cả nhà bật dậy chạy sang, đứng nhìn thật lâu. Mẹ chị ôm gối sang ngủ cùng con gái. Linh cảm người mẹ cuối cùng tìm ra nguyên nhân khủng khiếp từ hành động kỳ quặc của chị. Ba và em trai kéo đến nhà người yêu chị vào hai hôm sau. Trong cơn nóng giận, ông vung cây gậy gỗ đập nhiều lần vào đầu kẻ đã gây ra nỗi đau tột cùng cho đứa con gái duy nhất của mình. Nếu không được hàng xóm kéo ra, hẳn lúc đó ông đã thành kẻ giết người.
Tối hôm đó, chị quỳ dưới chân cha cầu xin ông không đưa chuyện ra tòa, không hé lộ với thêm một người nào. Ông bất lực, điên cuồng dùng tay đập liên tục xuống mặt bàn ăn bằng thủy tinh đến khi vỡ nát rồi bật khóc.
Biến dạng
Sau ngày hôm đó chị không khóc nữa. Chị không ra khỏi phòng. Không tắm. Không nói chuyện. Phòng chị kể từ đó rèm lúc nào cũng vén lên cao để ánh nắng tràn khắp. Mẹ chị kể chị bắt đầu sợ bóng tối đến hoảng loạn.
Mẹ và em trai mỗi lần mang thức ăn vào phòng thường nán lại vài phút dọn dẹp chút đồ đạc trong phòng trước khi chị nhẹ nhàng đẩy họ ra ngoài, sập cửa lại. Không dưới bốn lần, người thân phát hiện chị đang tự cứa vật sắc hoặc nhọn vào tay mình. Khi trong phòng không còn những vật có thể gây thương tổn, chị tự cắn khắp cơ thể mình.
Mỗi khi có người đến chơi nhà, chị khóa trái cửa lại. Dù ai có gọi khản cổ chị cũng không trả lời, nằm yên trên giường, không ngủ cũng không thức. Hơn nửa năm sau, ngoại trừ gia đình và vài cô bạn thân thiết, cô hàng xóm ngay sát vách là người đầu tiên nhìn thấy chị. Khi đó, chị ra ban công tưới cây.
Gia đình chị nhiều lần nhắc khéo đến chuyện tiếp tục học hành. Chị đáp lại bằng im lặng. Mất hơn một năm sau, chị đồng ý ghi danh vào một lớp học tiếng Anh gần nhà. Hơn nửa năm sau, chị mới tự mình chạy xe đến đó, không cần em trai đưa đón nữa.
Dù đã cách cái ngày khủng khiếp thời gian khá dài nhưng khoảng cách của chị và ký ức đó vẫn gần, rất gần. Chị không mặc đầm nữa, không sử dụng bất cứ thứ gì có màu hồng giống chiếc đầm chiều hôm đó. Gia đình chị luôn khéo léo không để chị nghe thấy thông tin về các vụ cưỡng hiếp, cẩn thận hết mức để không mảy may gợi lại bất cứ điều gì liên quan ký ức đó. Ba chị thôi đặt báo tháng, cả nhà bỏ luôn thói quen xem thời sự trên tivi mỗi tối.
Mẹ chị nói bà đang thuyết phục chị đăng ký một lớp học yoga bởi bà nghe rằng đó là phương pháp tốt giúp con người giữ bình tĩnh, tâm hồn bình yên hơn. Bà đau đớn hơn cả cái chết khi cảm nhận rõ ràng nỗi thống khổ cứ âm ỉ cháy trong lòng con gái. Thỉnh thoảng ai đó hỏi han, mẹ chị lại chảy nước mắt.
Biến cố tàn bạo gần như phá nát tâm hồn chị, cướp đi sự tươi tắn, năng động, hoạt bát, duyên dáng. Chị như cây khô thiếu nước với nếp sống ủ ê, thất thần. Mọi điều thú vị quanh chị như đã lịm chết.
HÀ THANH

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Những mùa Vu Lan bất chợt


Chiều vô chùa ngồi đợi giúp các cô, mưa to quá. Ngồi vừa niệm Phật vừa ngắm mưa một lúc tự dưng lòng bắt đầu nghĩ lan man, đêm qua viết về Má nên bất chợt giờ này nghĩ về Má...
Ngày còn con gái, khi gia đình sa sút, ba mẹ con về cái nhà ở giữa nghĩa địa, bước chân vô nhà nhìn lên trời thấy lỗ chỗ nắng dọi, ban đêm trăng sáng thì ở trong nhà cũng thấy sao. Rồi mình mua nhựa đường (hắc ín), trời vừa sáng, mình leo tuốt lên nóc nhà, dọ dẫm, loay hoay tới nắng lên với bao la là lỗ mọi trên mái nhà. Vừa làm vừa nghĩ bụng nhà có 2 thằng con trai để làm gì? Chỉ ăn rồi phá hoại, còn đòi chia của. Mình được cái tiếng "Nữ sanh ngoại tộc" càng nghĩ càng thấy buồn. Lúc đó, thương Má lắm. Mình vừa tốt nghiệp 12, chờ thi Trung Cấp, cuối tuần tranh thủ qua phụ dì Ba, thật ra hành nghề xe ôm, chở đá lửa ra tới chợ Kim Biên cho dì. Và thu nhập thì đủ cho mình tiêu dùng lặt vặt, phụ với Má 30kg gạo/ tháng. (1 ngày 3 má con ăn 1kg). Rồi chừng mình ra trường, đi làm, hàng tháng vẫn phụ Má 30kg,  đưa thêm Má 300K/ tháng tiền chợ. Ba về, bán bánh bao một thời gian, để cái xe, cái chỗ bán lại cho Má rồi Ba lại đi. Mình đi làm về, 15h chạy đi lấy bánh bao về cho Má, ngủ một giấc rồi dậy ăn uống, tắm rửa, coi phim hoặc ngồi với người yêu xong chừng 19-20g lại đạp xe ra với Má. Ngồi tới khuya với Má vì 22h là Má về. Thương Má nhất là những đêm trời mưa, bán chậm, Má k buồn nhưng nét mặt nhẫn nại và chịu đựng của Má làm mình xốn xang trong dạ. Hai Má con về, má đạp xe bánh, mình đạp xe đạp theo sau. Mình k quen đạp xe 3 bánh, có lần dụ Má cho mình chạy thử (mới biết cái xe bánh đạp nặng ỳ, giờ nghĩ lại thương Má không biết nói sao cho vừa), chợt thấy trên đường có cái gì đen thui nằm vắt ngang như con rắn, mình la lên : Í Má ơi! con rắn, để con cán nó! Mình lạng quạng làm sao mà cái xe lật ngang, tủ kiếng suýt tí nữa thì tan tành. Má cười hì hì chớ k la. Mà mãi về sau Má cứ nhắc mãi vụ đó. Xấu hổ thiệt!

Ăn cơm của Má không hà, lại đạp xe đạp đi làm, bao nhiêu lương hướng sau khi tiêu xài mình mua vàng đeo và cho bạn bè mượn! Má chưa bao giờ hỏi xem lương mình bao nhiêu... Gần lập gia đình, mình bàn với Má để con bán gà ác tiềm thuốc Bắc. Kiếm Ba học tuyệt chiêu xong về hí hửng mua nguyên vật liệu tiềm gà bán, Má k nói chi chỉ cười dù mình ra xe bán bánh bao và gà ở gần nhà thì hàng đêm k phụ Má được... Bán được chừng tuần lễ, dân ở đó k biết ăn gà và mình thấy bàn tay của chị chủ tiệm gà sống giống y như bàn chân gà (vì ngta làm gà bằng cách chọn chúng xong nhúng gà còn sống nhăn vậy vô nước sôi, rồi kéo lên vuột lông nó, giao cho mình về mới mổ ruột làm sạch để tiềm, chị chủ tiệm gà bị phỏng nước sôi ((mà sao chị k sợ?
)), mình sợ quá nghỉ bán luôn
. Lại ra với Má hàng đêm...
===//===
(Có lúc, con nổi máu phong lưu đi chơi qua đêm, xin Má là Má cho liền, tới nỗi con đi riết rồi con về hỏi Má có chút hờn dỗi: Má! sao con đi chơi qua đêm mà Má k la rầy con gì hết vậy? Má k sợ con hư hả? Má cười, nói Má tin con. Có vậy thôi mà con hình thành nên một nếp nghĩ: Ai tin con sẽ không bao giờ phải thất vọng.
Má hay cười con vì con hay làm thơ và viết linh tinh, chị Tư thì hay viết văn. Hai đứa con gái tối ngày cứ gặp Má, thấy Má vui là hè nhau đọc tác phẩm của mình cho Má nghe. Má nghe xong hay than TRỜI vì tụi con "tra tấn" Má bằng thơ con cóc, bằng văn chương ngây ngô buồn cười... Sau này, mỗi lần Má nghe CE con kêu "Má....á...." bằng cái giọng nhão nhoẹt là Má "đón đầu" bằng câu: "Rồi à! chuẩn bị tra tấn tui à!"
(Bài thơ đầu tiên và duy nhất con viết tặng Má trong mùa Vu Lan bây giờ con k biết ở đâu nữa, con nhớ mấy câu...
" ...Tay Mẹ dìu Mẹ xách cặp cho con
Mẹ về rồi con khóc đến mỏi mòn
Vì con sợ k còn nhìn thấy Mẹ
Mẹ lắng nghe những điều con san sẻ
Những thương yêu chan chứa chẳng nên lời
Những tình thương và khát vọng không nguôi
Mẹ nung nấu đặt vào con tất cả
Cám ơn Cha vì sự ra đi biền biệt
Để cho con có thêm điều được biết
Ấy là lòng của Mẹ quá bao dung...
Con sợ một điều con chưa bao giờ dám nghĩ
Ấy là ngày con không còn nhìn thấy Mẹ,
Đó là điều bất hạnh cho con, Mẹ ơi!
(Vu Lan năm 1998))
===//===
Mình gần lập gia đình, Má cứ cuống cuồng, trăn trở, mình ôm Má hỏi sao con thấy Má cứ lo cái gì vậy? Đám cưới 2 chị em cùng 1 tháng, cách nhau có 9 ngày, Má tủi thân là Má nghèo quá, k có gì làm của cho con. Mình bèn đi mua cho Má cái áo dài thiệt đẹp nói là để Má ngồi sui, mua cho Má đôi bông dĩa đá cẩm thạch nhận vàng Má thích, và đưa Má 2 chỉ vàng, dặn Má chừng đám cưới Má cho con để H khỏi coi thường Má của con...
Trước ngày cưới, Má dặn con:
1. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau.
2. Không bao giờ được nói động phạm tới cha mẹ của nhau.
3. Vợ chồng đầu ấp tay gối thì đừng động tay động chân.
Câu thứ nhất Má hay nói: Tao với Ba mày cãi lộn thì ra công viên Tao Đàn, cãi nhau đã rồi về.
Câu thứ hai, Má dặn: vợ chồng thì vai vế ngang nhau, còn cha mẹ của nhau là bậc trên trước, phải kính trọng.
Câu thứ ba, Má hay nói: Ba mày chưa bao giờ tát tao cái bạt tai nào... dù nhiều khi ổng to tiếng hay vợ nọ con kia...
(Có phải vì vậy mà Má 1 mình nuôi 4 đứa con, chịu đựng những gian lao khổ sở mà k đòi li dị? k bỏ Ba k hả Má?)
==//==
Cưới xong, con quá thất vọng về người mà con trót thương yêu, trót lấy làm chồng vì sau 3 ngày đầu tiên sau khi cưới (tức sau khi phản bái xong) là chồng con lộ hình liền! Sáng thức dậy muộn, xuống ngồi cà phê tới trưa lên ăn cơm cầm theo một cọc truyện kiếm hiệp chừng 5-7 cuốn (1 bộ), ăn xong vô giường nằm ngủ khò, con đi làm, 15h chồng con dậy luyện kiếm hiệp tới chừng con về...Cuối tuần, con về, k dám nói với Má chỉ ôm Má mà khóc lần đầu sau khi con lấy chồng và cũng là lần cuối con khóc trước mặt Má.
Hai năm sau, Má về ở với anh Hai sau hai năm sống với vợ chồng con cái con như một vú già... Con thiệt tệ, phải không Má?
Sau khi hôn nhân con đổ vỡ, con ít gặp Má, nói đúng ra một phần cũng vì bận rộn, một phần con gặp Má thì thấy buồn lòng hoặc vì con k muốn thấy Má xót xa cho chuyện hôn nhân dang dở của con, hoặc vì thấy anh Hai hỗn hào, chị Hai đối với Má chẳng ra gì...
Tết, năm đầu khi Má vừa đi, con đưa chồng con về ăn Tết với Má dù tình cảm vợ chồng đã rạn nứt. Năm thứ 2, con không về với Má vì mải đi giao dịch làm ăn (để rồi con mất đi người con hết lòng yêu thương chỉ sau 5 ngày Tết). Năm thứ 3, con đưa bạn gái về ăn tết với Má. Năm thứ 4 con chỉ ở với Má có hai ngày Tết để rồi về lại Tp, chờ những ngày Xuân trôi qua...
Con thích bài "Mùa Xuân của Mẹ" vì câu: chỉ bên Mẹ là mùa Xuân thôi.
Má luôn tin những gì con làm là đúng và sẽ giúp con được HẠNH PHÚC.

===//===
Và từ khi con rời bỏ gia đình để sống đời lang bạt, con chỉ nguyện một điều là Má được nhiều sức khỏe, an vui... và con tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm Má phải rơi nước mắt vì con nữa...
Và mỗi năm, mỗi mùa Vu Lan, con nhắn tin cho bạn bè thân còn Mẹ một câu quen thuộc:
Một bông hồng cho Anh, một bông hồng cho Em và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn Mẹ. Riêng anh Hai, con chỉ nhắn câu đó như một lời nhắc nhở...

Cùng nhau tát biển Đông


Ông bà xưa dạy: Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn.

Khi cuộc sống có buồn vui, giàu nghèo gì đi nữa mà cả hai nên một thì HÔN NHÂN thường BỀN VỮNG.
Nhưng
Xét ở góc độ tiêu cực:
Không thể nào ông chồng có tính lạnh lùng ít nói mà bà vợ cũng như người câm suốt ngày thì ... dễ xa nhau quá! Hay chồng có tính trăng gió, cọ quẹt thì bà vợ cũng bay nhảy, lẳng lơ thì coi như ... bó toàn thân.

Hai con người, hai cá tính, hai nền giáo dục khác nhau, hai môi trường sống khác nhau là hai mảnh đời khác nhau, người ta có thể vì tình yêu mà bỏ qua những sở thích hoặc thói quen của bạn đời trong lúc đang mặn nồng, đắm đuối, nhưng sau một thời gian dài bên nhau nếu mỗi người không tự điều chỉnh bản thân cho phù hợp với cuộc sống lứa đôi của mình thì điều đổ vỡ là hoàn toàn không thể tránh khỏi.

Gắn bó với nhau bằng tình yêu thương, bằng trách nhiệm với cuộc sống, sự an vui của bạn đời, cùng chung tay vui vén tiền bạc để phục vụ cho nhu cầu đời sống VẬT CHẤT  lẫn TINH THẦN  của nhau. Coi trọng CHA MẸ của người phối ngẫu. Sống đơn giản và hòa đồng với gia đình hai bên. San sẻ những VUI BUỒN, THÀNH CÔNG hay THẤT BẠI.
Nói hơi lý tưởng một tí, cả hai cũng nên hướng chung đến 1 tôn giáo, trong HÔN NHÂN, TÔN GIÁO đóng vai trò giữ nếp nhà. Có khi TÔN GIÁO sẽ là rào cản cuối cùng khi ta chuẩn bị rơi vào hố thẳm của SA NGÃ.
Đã là CON -NGƯỜI, ai cũng có thể SA NGÃ, điều gì là cần thiết cho HÔN NHÂN trước và sau khi 1 trong 2 người SA NGÃ?
Trước khi SA NGÃ, TÌNH YÊU TRỌN VẸN của người BẠN ĐỜI là điều sẽ níu chân ta lại.
Sau khi SA NGÃ, LÒNG BAO DUNG của BẠN ĐỜI sẽ cứu vãn cho HÔN NHÂN.

Không kể đến những trường hợp thuộc loại MA ĐƯA LỐI QUỶ ĐƯA ĐƯỜNG mà dẫn đến kết cục buồn cho HÔN NHÂN, phần nhiều những đôi phải tan rã chính là SỰ THIẾU QUAN TÂM ĐẾN CẢM XÚC CỦA NHAU, nếu hai người luôn quan tâm đến CẢM XÚC của nhau bằng tất cả sự yêu thương, có lẽ sẽ khó mà nhàm chán nhau. Bởi tư tưởng mỗi người như NGỰA HOANG trên đồng (Phật dạy), vậy khi họ có những CẢM XÚC bất chợt mà người kia THẤU HIỂU và SAN SẺ thì HÔN NHÂN chắc chắn sẽ BỀN VỮNG.
Chung quy...nếu người ta luôn CHĂM SÓC cho nhau về mọi mặt thì TÌNH YÊU sẽ là VĨNH CỬU hay ít nhất HÔN NHÂN sẽ LÂU DÀI.
Chỉ vậy thôi...(mà mấy ai làm được khi sống với nhau mà không có sự HY SINH?)

Vui - Buồn ký sự


Vui, có một vài niềm vui
Sau những ngày “k thấy mặt nhau”, việc đầu tiên của bạn là phone cho mình trên đường trở về, nói chuyện thật lâu như là “bù lỗ” cho mình vì đã “bỏ” mình mấy ngày vậy! Kế tiếp là vào blog của mình coi mình viết cái gì trong đó. (Một động tác rất …W, mình thích, thích lắm cái động tác đó vì cứ như bạn đọc được ý nghĩ của mình vậy. Mình viết lúc này là để trải lòng một phần, chín phần còn lại là để cho bạn đọc, để che đậy một cách lộ liễu những lời mình không thể nói ra bằng lời với bạn. Những ngày k gặp nhau, lòng mình dậy sóng rất nhiều.
Nhưng “Thôi ta đứng lại nhường đường em qua…” có lẽ nó hợp với tính cách của mình hơn.
Hãy cứ biết rằng mình thích bạn và “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề” của Hồ Dzếnh là một chân lý.
Mình cứ phải trốn chạy chính mình, trốn chạy nỗi dằn vặt khốn khổ trong tim mình. Mình thích cái thú đau thương nên tự mình làm khổ mình thôi. P làm mình bực, bạn chia sẻ và k nói chi nhiều, có lẽ vì bạn biết cái tính mình nó cứ thích nhai nhai chính mình như thế, tự giải quyết rồi mới chia sẻ sau. Mình cần tĩnh lặng, mình nạt con, bạn cũng nhẹ nhàng nhắc nhở.
Mình nhớ bạn, nhớ gương mặt đỏ nhừ của bạn ((dù là qua sự lọc của thằng Skype trên đường truyền)) khi đọc truyện kd mình viết. Mình nhớ rất rõ là mình đã cười khoái trá ra sao khi thấy sự xấu hổ rất ư …con gái của bạn. Mình ghẹo để được thấy nét thẹn thùng đó của bạn. Thương quá chừng.
Sáng nay, 21.5, là sinh nhật của Tri âm tri kỷ của mình từ hồi lớp 9. Mình mỉm cười 1 mình khi nhớ tới bạn, k so sánh nhưng có sự tương đồng của 3 con Ngựa. Cứ ngang ngang thế nào ấy. Mình thực sự đang rất vui và hạnh phúc khi nghĩ đến Bạn và cô ấy.)
Buồn, có rất nhiều nỗi buồn
Ly rượu đầy mà k ai cùng cạn thì nhìn nó cứ thấy “ghét ghét” thế nào ấy bạn nhỉ? Người ta uống rượu cứ phải chia tour, xoay vòng vì có như vậy nó đỡ ngán này, nó có cảm giác “chia sẻ” này.  Chao ơi! Vậy mà mình đi đám giỗ, bạn biết k, ngồi cạnh Sếp to nhá. Mà mình nao nao trong dạ, cái uất ức nó làm mình nổi điên trong lòng, vậy mà bỗng dưng bạn nhắn tin, cứ như có cái gì nó xui khiến. Mình chợt đè nén một cách ngoan cường. Mình ăn không vô mà cứ ngồi nhỏ nhẹ cười (nó ngược lắm với cái tính 3 trợn thường trực của mình), Sếp to vừa (Trời, viết tới đây mới sực nhớ ra hôm qua mình ngồi giữaSếp to và Sếp to vừa mới ghê! Thế mới biết, lúc ăn nhậu thì “coi Trời bằng vung”, hèn chi mà Sếp nhỏ cứ nhìn mình một cách thèm thuồng, hí hí . “Chả” thèm cái chỗ mình ngồi áh, vì Sếp to vừa rất chi là “xinh gứa” (dù đã có chồng & thằng 2 con trai to vật vã) cứ ngồi phụ họa với Sếp to gắp thức ăn cho mình.
Nhìn cái chén đầy tú hụ mà cái nướu mình nó ê ê, thế mới điên! Bia thì cứ rót đầy, mình pha tỉ lệ 2:8 với pepsi, uống nó ngọt, chao ơi mềm môi! Hên là k ai chê trách gì vì Sếp to hôm nay k uống, mình lại đang k vui nên uống trong khẽ khàng, chứ thường thường mình vui là “lựu đạn” quăng liên tục, k ai ăn uống gì được với mình vì cứ phải bụm miệng mà cười kẻo rớt răng giả!
Kế, món tôm hấp bia, nó "bẹo gan" mình quá. Thôi thì “đái công lập tội”, ủa quên “lấy công chuộc tội”, mình ôm nguyên thau tôm hấp, lột từng con sạch sẽ, đưa vào chén từng người khắp cả bàn. Lặp lại 2 tua, ai nấy cười mãn nguyện. Hí hí.
Mình nhớ hôm kia lúc mình chở Việt kiều đi khắp thành phố mua đồ cho hắn gửi về quê và xách qua 
Canada. Hắn bảo: “Hôm nay O được đi khắp nơi trong thành phố luôn rồi: Q1, Q3, Tân Bình, Bình Thạnh, Q5, Q6, Hóc Môn…đã thiệt”. Mình cười ghẹo: “Vậy là hôm nay đi với R là O được “thả mãn” luôn hén! Mà gứa nào đi với R cũng được thả mãn vậy hết áh!”. O cười, đánh vào vai mình!
Tối kia, đưa O vô khách sạn ngủ, kiếm chuyện gác đùi gác cẳng mình mà sao người mình nó đơ như cây cơ vậy, k có chút cảm giác nào vì thường là cảm giác ngay lần đầu chứ hôm về Tiên Thủy cũng ngủ chung mà đâu có chiện gì.
Vậy nên, sáng qua mình vô khách sạn đón O đưa về Bình Thạnh trở lại. O hỏi: “Sao k gọi điện cho SL đi!” Mình nói “Gọi chi, ngta có ng yêu rồi mà!” O nói “Gọi hỏi thăm thôi”. Mình nói “Hỏi thăm gì nữa, hôm qua tạt về nhà có chat một lúc rồi mới đi mà!” -  O vỡ lẽ: “À! Hèn chi 10g mới vô!” . Mình cười mà nao nao trong dạ.
Trước khi ăn sáng thì P gọi làm cho mình tức nghẹn, O hỏi có chuyện gì mà mặt R xanh lè vậy? (mình cũng mới biết cảm giác đó lần đầu, mình cũng k ngờ sắc mặt mình thay đổi trầm trọng đến nỗi mà O thấy biết). Ăn xong chia tay O ở siêu thị, mình về đi đám giỗ. Đám giỗ xong ngủ trong phòng cúp điện để biết thế nào là tắm hơi. Thức dậy, gọi điện cho …SL, 8 gần nửa tiếng. Tắm táp, đón con xong đi ăn với O. Về, mình ngồi trên xe, O đứng dưới dất, O ôm mình, dặn cố gắng giải quyết việc tình cảm cho rốt ráo. Mình ừ.
Về lau phòng  và tranh thủ tắm trong khi chờ máy khởi động. Đang 8 với SL thì P gọi nói nhớ mình, mình bảo thôi P nên xem lại tình cảm của P đi, xác định cho rõ ràng để đừng tự làm khổ mình và làm R thấy k yên tâm. P nói vậy để P tự xem lại, mình ờ, P cúp máy. Dấy lên một chút xót xa nhưng bực vì phiền lòng nhiều hơn Quay sang hỏi SL coi Nhớ Huế chưa, bảo chưa, mình gửi đường link, được 1 trận cười no nê khi thấy SL đỏ hết cả mặt. hí hí. (Sao lúc này hay cười nham nhở vậy k biết?).
Đêm buồn phố thị (chứ k phải “Đêm buồn tỉnh lẻ” nha!) báo hại sáng 7h15 mới dậy đưa con đi học. Quay về, cái máy tưng tưng , xử lý tới giờ mới gõ được nè.
Gõ để xả stress, k thì điên mất. Há há, tới đây nhớ hôm qua có người đòi điên với bài Nhớ Huế của mình, hà hà.
“Nghĩ tới ngày thi, tương lai thúc hối…rồi nghĩ tới W, nghĩ tới một điều R k dám nghĩ…” hì hì
Ủa mà sao những nỗi buồn của mình bỗng chốc thành niềm vui? Yêu hả ta? 
Tuyệt
Nhớ lại vẫn thấy bồi hồi vì những câu thơ SL gởi cho mình lúc đi Huế:
Sáng mai thức giấc
Nhìn quanh …1 mình
Ngoài hiên nắng lóe
Đàn chim giật mình,
Biết lời tỏ tình…
Đã có người nghe…!
Thôi nha R!
Bối rối

Yêu...


Yêu là phải vậy sao? Yêu là mất ngủ khi giận hờn? Là nhói tim khi dỗi? Là chỉ ao ước được có nhau ngay lúc này để tay siết, môi ghì, để tim đập, thân run…
Sau một đêm hờn dỗi, mình nghĩ mình đã có thể quên người ta mà rồi tới trưa, “Người k biết dỗ dành” kia vẫn im re. (Mình tức dễ sợ!). Mình cũng ráng “lạnh lùng” nhắn một cái tin “vô duyên” chúc người ta như trước đây. Người ta trả lời, mình lại “giả điên” khách sáo, người ta phát hiện ra liền! Rồi người ta “nhân dịp” đó để “mắng” mình là “ĐỒ NGỐC”. Nhưng sao tiếng đó lặp lại tới 3 lần, mình nghe như ngta ở kế bên mình, môi kề má mình mà âu yếm 2 tiếng đó. Tim mình nghẹn lại, có cái gì đó chực trào dâng trong lồng ngực. Mình nhận lấy niềm hạnh phúc đang lâng lâng…
Vậy là hết giận, hết hờn, hết dỗi…
Trời ạ! Có ai như mình không? Mình đâu còn nhỏ nữa? Hơn nửa đời người được 3 năm rồi mà khi  YÊU thì vẫn còn NGỐC đến như thế ư? Tại sao lại có người làm cho mình RUNG ĐỘNG & YÊU THƯƠNG nhiều đến vậy? Mình đã từng sống trong niềm TUYỆT VỌNG, đã ĐAU ĐỚN vì những DỐI GIAN, RỜI BỎ… Mình đã từng nghĩ mình chẳng thể nào yêu thêm một ai được nữa… Mình đã tập QUÊN khi đến với những người khác…Dù chỉ 1 lần. Rồi “người k biết dỗ dành” này lại “nhảy xổ” vào cuộc đời mình một cách nhẹ nhàng như mây như khói, như sương mờ lãng đãng… Vậy mà lại có thể làm cho mình rung động, tim mình từ chỗ rung nhè nhẹ tới chỗ … lắc lư luôn. Quỷ quái thiệt!
“Ghét” quá trời! (Mà cũng nhớ quá trời)… W ơi!

Tìm nhau...


Vượt chặng đường dài kiếm tìm nhau …Những tưởng hạnh phúc vỡ òa, nhưng đâu có! Sau những ngập ngừng lại muốn đêm dài thêm, nào được?
Tiếp hay thôi? Chợt thấy mình tiến thoái lưỡng nan.
Giây phút miên man…
Trằn trọc và dậy sóng.
Để rồi tìm ra nhau trong chân thành tình tri kỷ, biết rằng không dễ để có nhau.
Xót xa tình ơi!
Để lại thấy vội vàng những phút bên nhau.
Tiếp tục trôi, trôi dài trong thương nhớ với ân tình vừa nắm được trong tay.
Thêm một quãng đường dài là một lần cả hai cùng bồng bột, chỉ để được ở bên nhau và thương yêu đắm đuối cho  trọn một kiếp đam mê.
Yêu , thương đó hay tình gì không rõ, chỉ biết cần nhau, cần từng phút từng giây.
Tay rời tay là một lần tim nhói.
Vậy nên môi cứ tìm môi cho luyến ái tràn đầy.
Rồi là những …đồi Thanh Niên đầy sao
Những trà đá, cà phê Rặng Tếch

(Những đêm dài và những trưa … rất mệt!)
Buổi chợ muộn màng có 2 đứa lang thang.
Những chiều mát thể thao có bạn vui chơi
Với “văn phòng làm việc” ở ngoài trời.
Với đường đèo quanh co

Với núi đồi lộng gió.

Với niềm vui khuya len lén… tắm cùng
Với hạnh phúc triền miên bên nhau chung bồn nước khoáng

Bản Mong
Huyện Thương
Tỉnh Nhớ
Với những đêm dài vui say chăn gối
Khi phập phồng cài những nụ hôn rất vội
Trên mặt trên môi trên đôi mắt người thương.

W ơi!
Tha thiết để mà Thương
Thiết tha để mà Nhớ
Chạnh lòng những ngày sắp tới là Mong.
W ơi!
Tha thiết yêu em từng sợi tóc sợi lông 
Từng ngón tay đan, từng ngón chân hồng.
Đành để tình đi hoang
Như chú ngựa trên đồng
Ngựa hoang yêu đồng cỏ xanh
Ngựa hoang yêu nhau như đêm yêu sao trời
Chúng mình yêu nhau như trẻ nhỏ nhớ vành nôi.
 ... 
W ơi!
Tình này đọng mãi trong tim
10 năm tới sẽ yêu W nhiều hơn nữa
Ta lại về với tỉnh Nhớ, bản Mong.
Để đêm đầy sao lại có bạn ngồi cùng…
W ơi!
12.06.2010