Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Nhật ký tuần

19/11 Mở mắt dậy lật đật lấy điện thoại nhắn tin tứ tung cho mấy đồng nghiệp cũ. Ông Hiệu trưởng nhắn lại "Thanks" (chuyên môn của Sếp trước khi làm HT là Giáo viên tiếng Anh mà), bà Hiệu Phó nhắn lại "Cả trường đang dự lễ đông đủ, thiếu có mình em à. Bay về dự lễ đi!". Mình nhắn lại "Em khóc sắp ngập đất Sơn La rồi nè!". Mà thiệt, nước mắt mình rơi lộp độp làm Xã giật mình thức dậy, ôm mình vào lòng (Hic hic, "lời" dễ sợ!). Nhõng nhẽo đã rồi mình dậy chiên cơm cho 2 Má Con ăn sáng, mình ăn mì gói. Cả nhà chuẩn bị về mừng Ông Bà (cũng là giáo viên). Phải đi 2 xe, bởi Con Ong Mập bữa nay đã ngồi xe cao gần bằng với Má luôn rồi. Má thì chở 2 thùng thuốc "to đùng cách mạng" (kiểu dùng từ quái lạ của Má) về dùm Dì. Mẹ chở Ong Mập, tha hồ biểu diễn tay lái "lụa" qua mấy đoạn ôm cua, thiệt là sướng tay, nếu còn ở Sì gòn làm sao mà hưởng cái thú phong lưu tiêu sái này được. 

Đi đường, BẠN CŨ nhắn tin chọc tức "Em ra đi nơi này vẫn thế!" - Mình mắc cười quá mới nhắn lại "Biết mà! Đồ bạc tình! Hehe". BẠN CŨ lại nhắn "Làm sao mà chờ đợi mãi được một kẻ lòng không yêu...". Mình tới nơi, cười nhắn lại "Xạo vừa! Em ở trong đó thì lại hát bài "Một ngày như mọi ngày" thôi. Đi xa để nuôi cảm xúc chứ!". Mà thiệt, mình chọn ra đi, để biết mình còn đang thở, đang sống, đang buồn vui giữa chốn thênh thang này. Nếu còn tiếp tục ở đó, mình sẽ chết dần theo kiểu SỐNG MÒN mà thôi. 
Trưa, ăn uống xong 2 đứa vô phòng nằm nghỉ, Ong Mập ở ngoài đọc sách thì Bố đi dự tiệc về đã ngà ngà say. Xã phóng cái ào từ trên giường xuống mở cửa phòng ra đón Bố làm sao mà lọi luôn ngón chân cái. Hic, đã vậy Xã còn "được" Bố thương mến câu cổ vô phòng Bố, rồi Bố ngoắc luôn thằng rể (là mình) "2 thằng bay vô đây Bố bảo!". Trời ơi! Vinh hạnh lắm đây! Bố bảo 2 đứa kiếm thêm 1 đứa nữa để nương tựa tuổi già, lỡ mai mốt Ong Mập lấy chồng (Nó là Les mình cũng không thấy lạ! Hihi). Mình cũng nhiều lần ước ao là mình có thể làm cho Xã có bầu! Mà hỏng được dù mình đã "làm việc" rất "nhiệt tình" tới nỗi Xã cứ mắng yêu mình là "Xã mình khỏe thiệt! Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, giữa trưa còn tăng năng suất!". Vậy đó, mà 4 tháng nay chưa "có tin vui" cho Bố! Huhu. Hai đứa nhìn nhau, trân mình ra chịu đựng Bố nhai lỗ tai. Bà thương 2 đứa cháu nên nhào vô cứu ra. Mừng như thoát chết! hí hí. Mừng không được lâu bởi cái ngón chân Xã sưng phồng lên. Bèn rủ nhau ra vườn hái đậu cô -ve của Mẹ trồng, thì thấy con Ong Mập đang xách cây chọc su su. 

20/11 Ngày không vui mấy vì Ong Mập lầm lỗi, chân Xã thì bầm tím, sưng vù lên. Chốc chốc bà lại xoa mật gấu, Mẹ lại xoa dầu nóng, mình giành lấy xoa cho Xã mau hết. Chiều 3 đứa lại quay về nhà. Nằm bên nhau cho hết ngày chủ nhật đầy đau thương ấy...
21/11 Đầu tuần, mình đi làm muộn mất nửa tiếng vì bận "làm việc tăng cường" ...ôm Xã. Hihi. Kệ, mặc cho Sếp mình "mặt dài ra như cái bơm". Làm đủ lương thôi chớ! Quan trọng là tình cảm của 2 đứa thôi, bởi tuân "nghiêm lệnh ngặt nghèo" của Bố giao, nên mở mắt dậy là phải "làm việc" đổ mồ hôi chứ bộ chơi sao! 
Tối, em út thì thúc hối viết truyện... khiêu dâm, mình quay sang xin Xã "cho thực tế, để lấy cảm hứng sáng tác", Xã dẩu môi "Mới hồi sáng, rồi trưa nay, giờ đòi nữa hả?". Trời ơi! May mà mình chưa dùng tới SÂM NHUNG, BỔ THẬN HOÀN, MINH MẠNG THANG, SÂM ALIPAS, chứ không chắc Xã ...bỏ mình sớm! 

Thiệt là ức chế, mình đành nằm ôm...cái lưng Xã để ngủ, Xã thì hơi gầy, tay mình thì hơi dài nên ...dư. Hihi
Xong sáng thứ 3, tỉnh dậy thì có đứa nào đó bị CÙI nhắn tin cho Xã mình lúc 3h sáng là "Em nỡ nào vui vẻ bên người khác để cho CÙI bơ vơ lạnh lẽo nơi đất khách một mình", mình tưng tưng nhắn lại "Mày CÙI thì mua thuốc CHUỘT uống đi chứ nhắn tin cho vợ tao làm gì?". Ẹc ẹc... 
Đó, rồi cũng tại bà Sếp mình, cứ làm mặt ngầu như trái bầu, mình ghét, đến nỗi trưa nay đi uống cà phê với Xã và 2 đối tác xong quay về nhà là 13h48', mình bảo Xã còn 10' vàng ngọc để ôm nhau mà. Xã mắc cười quá đi vô leo tuốt lên giường nằm... chờ. Mình nằm ôm Xã được 1 lúc thì đồng hồ reo 13h55'. Mình tắt chuông, ôm tiếp, canh giờ ngồi dậy lại thấy vẫn còn 1' mới tới 14h, mình lại nằm xuống ôm Xã làm Xã mình giãy nãy lên "Bó tay với Xã luôn! Còn 1' vàng ngọc cũng không tha!". Mình tỉnh bơ "Ủa, lương bi nhiêu đó thì làm nhiêu đó thôi chớ!". Mình dậy thay đồ, đi bộ lơn tơn ra công ty, giữa đường không quên đứng lại nựng con chó nhà... người ta, (Con chó mập ú, thân thiện với mình lắm, vì hôm nào mình đi qua, đi lại cũng nựng nó một cái, có hôm còn dùng thủ thuật, cho nó xơi một ít nước miếng, nó quen hơi nên lúc nào mình đi ngang, nó cũng nhảy chồm chồm lên mong mình nựng nó, thấy thương hết sức!). Ra gặp mặt bà giám đốc "cười tươi như hoa... cứt lợn" (câu thành ngữ quen thuộc của con nhỏ thủ kho "trán vồ, mặt mụn" CÀ GAI NEO, NƯỚI TRỜI NỒNG NỘNG, TUY THƯA NHƯNG KHÓ NỌT!
Tối, "khất" em út vụ án truyện [MA], cho tới khi nào có cảm hứng mới sáng tác được. Hihi...

Không có nhận xét nào: