Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Thức đêm

Mình có cái tật xấu khủng khiếp, suy nghĩ là mất ngủ. 2 đêm nay thức tới 3h sáng, lục đục như ma nhà Thanh là Xã thêm lo lắng.
Đêm nay, gió rít ầm ì trên nóc nhà mới hiểu được từ "gió thét gào". Khiếp thật. Rồi mưa, mưa ở Sơn La có lẽ là đặc biệt lắm rồi. Mưa ầm ầm như trút nước, điều hiếm hoi ở miền Nam. Mưa Sơn La, chỉ muốn chui xuống hầm ... "tránh đạn" cho an toàn. Biết làm sao, đó là thiên nhiên, là những mãnh liệt của thời tiết mà con người chỉ là những hạt bụi trần bé bỏng...
Đêm nay, lại trăn trở nhớ về Sài gòn ngập nước dù mưa chỉ bằng 1/10 của Sơn La.

Không có nhận xét nào: