Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

Tết xa

Giáp Tết, nhớ miền Nam ghê gớm, bởi ra chợ, mấy chị bán hàng quen mặt hỏi: Tết này có về trong đó không? Cười nhẹ: Dạ không! Cười mà trong bụng bồn chồn. Dù rằng có "về trong đó" thì cũng lủi thủi, cũng lại lang thang, cũng lại đón Xuân một mình như mọi khi.

Mua bó rau xanh mướt mắt về ngồi nhặt đã đời cũng chưa hết, nhớ hôm rồi ông kia bảo rau ở Sơn La đem về Hà Nội làm quà quý lắm. Ừ hử, rau ở Sơn La thì xanh và sạch,

có đâu như rau Hà Nội luộc lên nước đen như nước nấu chì, rau Sài Gòn báu lắm thì còn xanh nhưng ăn nhạt thếch bởi đã tả tơi sau những chặng đường dài vận chuyển.
Lại nghĩ tới hôm rồi Xã bảo gửi ít miến dong Sơn La làm quà cho Chị. Mình cười khẽ bảo thôi, gửi lích kích, tốn tiền bưu điện. Biết Chị mình cũng sẽ hí hửng với quà từ miền ngược, nhưng được bao lăm? Nấu miến ăn lại nhớ lại thương đứa em út xa xứ chứ ích gì. Tính Xã mình thơm thảo, mình biết vậy, mình cũng thế, ăn miếng ngon thì lại muốn ai ai cũng được phần, nhưng mà rồi ...liệu mấy ai còn quan tâm tới quà quê? Bởi thị thành đầy đủ mỹ vị cao lương, đâu phải ai cũng thích ngồi nhấm nháp ngọn rau xanh mà ngọt cái tình, ăn xôi trắng muối vừng mà đậm đà bùi bùi thơm thảo. 
 


Kinh tế đang xuống. Tết cũng về muộn hơn. Ở đâu cũng vậy. Nhói lòng cầu mong cho mọi người đều được một cái tết đủ đầy, ấm áp, tình nghĩa là hơn.

Không có nhận xét nào: