Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Mưa ở Sơn La, nhớ SG

Mới đó mà đã mở quán được gần hai tuần. Hôm nào cũng có khách lai rai, những ngày mưa thì rất nhàn rỗi. heheh... Mệt chút nhưng luôn luôn có tiền để đếm. Mình bán quán thêm chừng 2 năm nữa chắc mình sẽ đanh đá, chua ngoa và chửi tục. Thôi, ráng mà kềm chế vậy! A di đà Phật! Xã Mèo càng lúc càng lười. Lười ăn, lười ngủ, lười hun chỉ siêng đánh bài trên mạng và làm việc, tới nỗi đau bao tử gần cả tuần lễ, bắt uống Stocgel đỡ đỡ rồi thì tới cái màn quên mắt kiếng! Nói vụ mắt kiếng thì nhớ Tí Heo, bữa nọ có 2 con ghệ đi với 1 thằng kép vô ăn phở cuốn. Tí Heo mắc chứng gì tự nhiên lấy mắt kiếng ra đeo, mình quay lại nạt: "Mày tháo mắt kiếng xuống chưa? Lưu manh giả danh trí thức hả mày?" Hơ hơ. Mắc cười thiệt. Con mình càng lúc càng cà chớn. Ngày nào cũng massage cho mình, tính tiền nữa chứ, nhưng để ngày hôm sau nó ăn leo lẻo các món mình bán. Động trời thiệt. Mấy nay mưa nhiều quá, người mình nhừ nhừ, tinh thần không sáng suốt cho lắm. Văn chương dở ẹc. Đành chịu. Bởi mấy hôm cuối tuần "tập kích" 3 hôm liền, chừng nắm tay nhau đi tập thể dục buổi tối vừa leo dốc thở hổn hển vừa cười khúc khích "kiểu này chừng chục năm nữa không biết đi nổi nữa hay không? - thì giờ nhịn đi!- nhịn được 1 tuần, làm 3 hôm liền kiểu này chết còn sớm hơn! - Đã vậy, vừa làm vừa canh con! Sợ nó chồm dậy hỏi thăm sao má với mẹ tập thể dục buổi tối chưa đủ còn tập lúc nửa đêm thì chết!".
Đời cứ vậy mà vui. Ngày cứ vậy mà qua. Yêu xã...
À, ngày hôm qua đứa học trò bị stress, giữa trưa gọi mình để trút mới ác chứ! Ngộ thiệt!
Mưa, lòng cứ nao nao nhớ Sài Gòn, có ai đó đang nhớ mình. Hihi

Không có nhận xét nào: