Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Lỡ yêu em rồi.

Mưa, mưa tầm tã, dai dẳng đến 2 hôm rồi. Lòng người cũng ướt đẫm theo mưa, tơi tả theo cái bạt dỏm phơi nắng phơi sương đang ở tháng thứ 3, mới hứng những trận mưa ... k phải lúc!
Buồn, phải nói cái cơn buồn k phải tự nhiên xuất hiện, mà nó là sự tích tụ, tom góp nhiều ngày, đợt đến đợt mưa này mới bung vỡ, tan hoang.
Lòng người tan hoang theo cơn buồn ấy, ướt đẫm theo cơn mưa ấy, tơi tả theo cái bạt ấy.
Đến nỗi cái kẻ lãng du vốn luôn tay luôn chân, hăng hái như con ngựa không cương lại trở nên uể oải lười nhác. Cuộn trong 2 lớp chăn dày, 4 quần, 3 áo như dân Eskimo.
Hắn chẳng buồn lạy Phật, trì chú niệm kinh lại đi thả mình theo 6 căn dõi theo 6 trần. Nhà Phật gọi đó là tự đày đọa mình. Bởi cõi hồng trần tạm bợ có gì vui?
Ngày đi hớn hở bao nhiêu thì bây giờ lòng hắn càng hụt hẫng, trống rỗng bấy nhiêu. Bởi cái sự k vừa ý. Bởi lòng người k ưa tùy hỉ. Hắn k trách người mà chỉ tự trách mình. Một đời vẫy vùng để rồi chết ở lỗ trâu đằm.
Nhưng bởi hắn có 1 lời hứa, chỉ riêng mình hắn biết. Cho nên vẫn cứ phải tự dày vò mình trong chuỗi ngày tu tập, nửa Đạo nửa Đời.

Tại gia khó lắm ai ơi!
Nửa Đạo nửa Đời lắm chơi vơi.
Nửa vui an lạc rời nhân thế
Nửa giấu niềm đau, gắng gượng cười.
Ngày mai em nhé, ngày mai nhé
Ta bước trên đường, bước đơn côi
Hồng trần ở lại mình em nhé.
Ta bước một mình, một mình thôi...

Không có nhận xét nào: