Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Các ngày vía trong đạo Phật


Ngày 8/12 âm lịch : Vía Phật Thích-Ca thành đạo.
Ngày 1/1 âm lịch : Vía Đức Bồ-Tát Di Lặc.
                                     
Ngày 15/1 âm lịch :  Lễ cầu an đầu năm.
Ngày 8/2 âm lịch :  Vía Phật Thích-Ca xuất gia.
Ngày 15/2 âm lịch :  Vía Phật Thích-Ca nhập diệt (nhập Niết Bàn).
Ngày 19/2 âm lịch :  Vía Đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.  
Ngày 21/2 âm lịch :  Vía Đức Phổ-Hiền Bồ-Tát.
Ngày 16/3 âm lịch :  Vía Đức Chuẩn Đề Bồ-Tát.
Ngày 4/4 âm lịch :  Vía Đức Văn-Thù Bồ-Tát.

Ngày 15/4 âm lịch :  Vía Phật Thích-Ca Đản sanh (giáng sanh).
Ngày 20/4 âm lịch  :  Bồ-Tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân.
Ngày 19/6 âm lịch  :  Vía Đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.
Ngày 13/7 âm lịch  :  Vía Đức Đại Thế Chí Bồ-Tát.
Ngày 15/7 âm lịch (ngày 14/8 dương lịch):  Đại Lễ Vu-Lan (rằm Trung Ngươn).
Ngày 29/7 âm lịch :  Vía Đức Địa-Tạng Bồ-Tát.
                                    
 
Ngày 19/9 âm lịch :  Vía Đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.
                                     
           
Ngày 30/9 âm lịch :  Vía Đức Phật Dược-Sư.
Ngày 16/10 âm lịch :  Lễ giỗ Tổ.
Ngày 17/11 âm lịch :  Vía Đức Phật A-Di-Đà.
                             

Phật mẫu Chuẩn Đề


Phật nói kinh ân cha mẹ khó báo đáp


 



===//===
Ta từng nghe nói lời tạc như vầy:

        Một thuở nọ Thế-tôn an-trụ
        Xá-vệ thành Kỳ-thụ viên trung.
        Mục-liên mới đặng lục-thông,
        Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm-luân.
        Công dưỡng-dục thâm-ân dốc trả,
        Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền,
        Làm con hiếu-hạnh vi tiên,
        Bèn dùng huệ-nhãn dưới trên kiếm tầm.

        Thấy vong-mẫu sanh làm ngạ-quỷ,
        Không uống ăn tiều-tụy hình-hài.
        Mục-liên thấy vậy bi-ai,
        Biết mẹ đói khát ai-hoài tình thâm.
        La phẩm-vật đem dâng từ-mẫu,
        Đặng đỡ lòng cực-khổ bấy lâu.

        Thấy cơm, mẹ rất lo âu,
        Tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn.
        Lòng bỏn-xẻn tiền-căn chưa dứt,
        Sợ chúng ma cướp giựt của bà.
        Cơm đưa chưa tới miệng đà,
        Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu!

        Thấy như vậy âu-sầu thê-thảm,
        Mục-kiền-liên bi cảm xót thương,
        Mau mau về đến giảng-đường,
        Bạch cùng sư-phụ tìm phương giải-nàn.

        Phật mới bảo rõ-ràng căn-cội,
        Rằng: "Mẹ ông gốc tội rất sâu.
        Dầu ông thần-lực nhiệm-mầu,
        Một mình không thể ai cầu được đâu.
        Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn,
        Tiếng vang đồn thấu đến Cửu-thiên
        Cùng là các bậc Thần-kỳ
        Tà, ma ngoại-đạo, bốn vì Thiên-vương
        Cộng ba cõi sáu phương tu-tập,
        Cũng không phương cứu-tế mẹ ngươi.
        Muốn cho cứu đặng mẹ người.
        Phải nhờ thần-lực của mười phương Tăng.
        Pháp cứu-tế ta toan giải nói,
        Cho mọi người thoát khỏi ách-nàn!"

        Bèn kêu Mục-thị đến gần,
        Truyền cho diệu-pháp ân cần thiết thi:
        "Rằm tháng bảy là ngày tự-tứ
        Mười phương tăng đều dự lễ này
        Phải toan sắm-sửa chớ chầy
        Thức ăn trăm món, trái cây năm màu
        Lại phải sắm giường nằm nệm lót
        Cùng thau, bồn, đèn đuốc, nhang, dầu
        Món ăn tinh-sạch báu mầu
        Đựng trong bình-bát vọng-cầu kính dâng

        Chư Đại-đức mười phương thọ-thực
        Trong bảy đời sẽ đặng siêu thiên
        Lại thêm cha mẹ hiện-tiền
        Đặng nhờ phước lực tiêu-khiên ác-nàn

        Vì ngày ấy Thánh-tăng đầy đủ
        Dầu ở đâu cũng tụ hội về.
        Như người thiền-định sơn-khê
        Tránh điều phiền-não chăm về thiền-na
        Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả
        Công tu hành-nguyện thỏa vô-sanh
        Hoặc người thọ hạ kinh-hành
        Chẳng ham quyền-qúy ẩn danh lâm-tòng
        Hoặc người đặng lục-thông tấn-phát
        Và những hàng Duyên-giác, Thanh-văn
        Hoặc chư Bồ-tát mười phương
        Hiện hình làm sãi ở gần chúng-sanh
        Đều trì giới rất thanh, rất tịnh
        Đạo-đức dày chánh-định chơn-tâm
        Tất cả các bực Thánh, Phàm
        Đồng lòng thọ lãnh bát-cơm lục-hòa

        Người nào có sắm ra vật thực
        Đặng cúng-dường Tự-tứ Tăng thời
        Hiện-tiền phụ mẫu của ngươi
        Bà con quyến-thuộc thảy đều nhờ ơn
        Tam-đồ khổ chắc rằng ra khỏi
        Cảnh thanh nhàn hưởng-thọ tự-nhiên.
        Như còn cha mẹ hiện-tiền
        Đó nhờ cũng đặng bá niên thọ-trường
        Như cha mẹ bảy đời quá-vãng
        Sẽ hóa sanh về cõi thiên cung
        Người thời tuấn-tú hình-dung
        Hào-quang chiếu sáng khắp cùng châu-thân!"

        Phật dạy bảo mười phương Tăng-chúng
        Phải tuân theo thể-thức sau nầy:

        "Trước khi thọ-thực đàn chay
        Phải cầu chú nguyện cho người tín-gia.
        Cầu thất-thế mẹ cha thí-chủ
        Định tâm-thần quán đủ đừng quên
        Cho xong ý định hành-thiền
        Mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dưng.
        Khi thọ dụng, nên an vật-thực.
        Trước Phật đài hoặc tự tháp trung:
        Chư tăng chú nguyện viên dung
        Sau rồi tự tiện thọ cùng bữa trưa".

        Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt
        Mục-liên cùng Bồ-tát chư tăng
        Đồng nhau tỏ dạ vui mừng
        Mục-liên cũng hết khóc thương rầu buồn
        Mục-liên mẫu cũng trong ngày ấy
        Kiếp khổ về ngạ-quỉ được tan

        Mục-liên bạch với Phật rằng:
        "Mẹ con nhờ sức Thánh-Tăng khỏi nàn
        Lại cũng nhờ oai thần Tam-bảo
        Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra
        Như sau đệ-tử xuất-gia
        Vu-lan-Bồn pháp dùng mà độ sanh
        Độ cha mẹ còn đương tại thế
        Hoặc bảy đời có thể đặng không?"

        Phật rằng: "Lời hỏi rất thông
        Ta vừa muốn nói con dùng hỏi theo
        Thiện-nam tử, tỳ-kheo nam nữ
        Cùng Quốc-vương, Thái-tử, Đại-thần
        Tam-công, tể-tướng, bá-quan
        Cùng hàng lê-thứ vạn dân cõi trần
        Như chí muốn đền ơn cha mẹ
        Hiện tại cùng thất-thế tình thâm
        Đến rằm tháng bảy mỗi năm
        Sau khi kiết-hạ chư Tăng tựu về
        Chính ngày ấy Phật-đà hoan-hỷ
        Phải sắm sanh bá vị cơm canh
        Đựng trong bình bát tinh anh,
        Chờ giờ Tự-tứ chúng Tăng cúng-dường
        Đặng cầu-nguyện song-đường trường-thọ
        Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi
        Cùng cầu thất-thế đồng thì
        Lìa nơi ngạ-qủy sanh về nhơn, thiên
        Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp
        Lại xa lìa nạn khổ cực thân
        Môn-sanh Phật-tử ân cần
        Hạnh tu hiều-thuận phải cần phải chuyên
        Thường cầu nguyện thung-huyên an-hảo
        Cùng bảy đời phụ-mẫu siêu-sanh
        Ngày rằm tháng bảy mỗi năm
        Vì lòng hiếu-thảo ơn-thâm phải đền
        Lễ cứu-tế chí thành sắp đặt
        Ngõ cúng-dường chư Phật chư Tăng
        Ấy là báo đáp, thù ân
        Sanh-thành dưỡng-dục song-thân buổi đầu
        Đệ-tử Phật, lo âu gìn-giữ
        Mới phải là Thích-tử Thiền-môn!"

        Vừa nghe dứt pháp Lan-bồn
        Môn sanh tứ-chúng thảy đồng hỷ-hoan
        Mục-liên với bốn ban Phật-tử
        Nguyện một lòng tín-sự phụng-hành.

        Nam-mô đại hiếu Mục kiền liên Bồ-tát!

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Đã sinh, ắt có tử - Vĩnh biệt giọng ca "Kiếp đam mê" Duy Quang


VTC News) – Sự ra đi đột ngột của Duy Quang, giọng ca trữ tình đầm ấm, chỉn chu và sang trọng đã khiến người ta bàng hoàng, tiếc nuối. Những giọt lệ ngà long lanh, tiễn anh về với đất, giã biệt một kiếp đời để thong rong về cõi vô biên.
Cho đến chiều qua, nhiều nguồn tin từ Mỹ cho hay, Duy Quang đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Fountain Valley ở Nam California, Hoa Kỳ. Thông tin này đã khiến nhiều khán giả, những người yêu mến giọng ca đầm ấm, trữ tình của Duy Quang buồn bã, nuối tiếc. Người ta bắt đầu dõi theo thông tin về anh nhiều hơn. Nhưng, cũng trong chiều qua, nhạc sĩ Đức Huy, một trong những bạn bè quen biết Duy Quang và gia đình nhạc sĩ Phạm Duy nhiều năm đã khẳng định với báo giới rằng, Duy Quang chỉ bị hôn mê sâu, chết lâm sàng. Trong nhiều statue trên mạng, những người yêu mến Duy Quang đã cầu trời khấn Phật cho sức khỏe của giọng ca Đưa em tìm động hoa vàng.
Ca sĩ Duy Quang đã ra đi mãi mãi. 
Nhưng, đáng tiếc thay, Duy Quang đã thực sự không thể chống chọi với sự tàn phá của căn bệnh ung thư quái ác. Chút sức lực mỏng manh, giống như ngọn nến trước gió, nam danh ca đã ra đi mãi mãi, trở về với cát bụi, nơi ấy có động hoa vàng ngủ quên vào rạng sáng nay (20/12). Nhạc sĩ Lê Quang bộc bạch trên báo nỗi buồn vì Duy Quang là một giọng ca hay và chắc chắn không có ai có thể thay thế vị trí của anh ấy trên sân khấu ca nhạc. Anh là thần tượng không chỉ của khán giả mà nhiều anh em khác trong nghề. Thật khó để kiếm một giọng ca thứ hai có thể hát Em hiền như masoeur hay đến vậy. Dõi theo diễn biến sự kiện buồn thương này, người ta vẫn chưa thể liên lạc với người thân và nhạc sĩ Phạm Duy. Được biết, hiện tại, sức khỏe của nhạc sĩ Phạm Duy cũng không được tốt. Ông đã qua ngưỡng tuổi cửu thập cổ lai hy. Ca sĩ Duy Quang là con trưởng của nhạc sĩ Phạm Duy. Anh được sinh ra bởi tình yêu sâu đậm của cha mẹ mình dành cho nhau, giữa những năm gian khổ và bom đạn. Nhạc sĩ Phạm Duy, cha ông, kể về kỷ niệm khi vợ ông sinh Duy Quang trong một cuốn hồi ký rằng: "Mùa Đông năm 1950, vợ tôi đẻ. Nhà hộ sinh ở ngay bên kia bờ sông Máng. Người đỡ đẻ là bà đỡ Ninh, từ Hà Nội tản cư ra đây, mang theo đầy đủ đồ nghề. Từ Việt Bắc, vợ tôi mang được cái bụng chửa về tới Chợ Neo để đẻ... Đứa bé ra đời nặng 3 ký, được đặt tên là Quảng ... Nhưng khi di cư vào miền Nam, phải làm lại giấy khai sinh cho đứa bé thì không hiểu tại sao cái dấu hỏi đó lại bị mất đi?". Theo như thông tin này thì Duy Quang được sinh ra ở Thanh Hóa, trong chuyến tản cư của ca sĩ Thái Hằng. Một số tài liệu khác thì cho rằng, Duy Quang được sinh tại Bạch Mai, Hà Nội. Cách đây khoảng 1 tháng vào ngày 4/11, Duy Quang tổ chức sinh nhật lần thứ 62 tại phòng trà H&M trên đường Sương Nguyệt Ánh (Quận 1, TP.HCM) với sự tham gia của đông đảo bạn bè trước khi anh về Mỹ để chữa bệnh. Bạn bè Duy Quang cho biết, lần đứng trên sân khấu cuối cùng ấy, anh đã hát Ngậm ngùi của cha mình rất xúc động. Dù đã bị bệnh tật tàn phá, sức khỏe giảm sút nhiều, da dẻ vàng vọt, Duy Quang gày nhom bởi đã sút đến cả chục kilogam vì qua một cuộc đại phẫu cách đây vài tháng. Nhưng giọng hát của anh thì vẫn đầy lôi cuốn. Mệnh của Duy Quang sinh ra là để hát dù thực tế, cha anh – nhạc sĩ Phạm Duy không muốn các con theo nghiệp văn nghệ có nhiều vất vả. Những nghệ sĩ có tham dự đêm sinh nhật này cho biết, dù hôm đó ca sĩ Duy Quang trông khá yếu nhưng anh rất tỉnh táo và lạc quan, không tỏ một chút buồn phiền. Bước lên sân khấu, Duy Quang tâm sự, anh cứ tưởng mình đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cuộc đại phẫu khá thành công, ai dè hôm nay lại phát hiện thêm bệnh gan. Duy Quang nói muốn gặp tất cả người thân và bạn bè một lần, nhưng hi vọng đây không phải là sinh nhật cuối cùng của mình. Ngày hôm sau, Duy Quang và bác sĩ, y tá riêng của mình lên đường về Mỹ, đến nơi ngày 7/11 thì được bác sĩ Michael Đào tiếp nhận và chuyển thẳng đến Orange Coast Hospital, nơi có sẵn năm bác sĩ hàng đầu khác chờ chẩn đoán, họ kết luận không mổ và trả về gia đình ngày 11/11. Ở đây, Duy Quang được em gái là ca sĩ Thái Hiền và các con ruột thay phiên nhau chăm sóc. Lúc này, Duy Quang đã rất gày gò, cơ thể anh chỉ còn hơn 20 cân, nhẹ bẫng. Bác sĩ Michael Đào cho biết, Duy Quang biết về bệnh tình của mình quá muộn. Vì vậy mà không thể cứu chữa cho anh. Theo một số nguồn tin, vợ thứ hai của Duy Quang là bà bầu Mỹ Hà cũng bay từ TP.HCM qua đây chăm lo cho chồng cũ; ca sĩ Yến Xuân (người vợ thứ ba mà Duy Quang kết hôn năm 2007 và vừa ly dị cách đây chừng một năm tại TP.HCM) cũng hết sức bàng hoàng về tin này. Duy Quang kết hôn ba lần, có ba cô con gái, một với vợ cả và hai con với vợ hai. Các con anh đều đã thành đạt. Cuộc đời ca sĩ Duy Quang gắn bó mật thiết với ca nhạc phòng trà. Thời huy hoàng của ca sĩ Duy Quang cùng ban nhạc The Dreamers cùng với Duy Hùng, Duy Minh, Duy Cường và Thái Hiền (trước đó là Julie). Anh là linh hồn của ban nhạc “gia đình” The Dreamers - một trong những ban nhạc trẻ danh tiếng của Sài Gòn vào thập niên 1970. Duy Quang với giọng hát trầm ấm, truyền cảm được xem là một trong những giọng ca nam hát nhạc trữ tình hay nhất của Sài Gòn, đặc biệt là những ca khúc của Phạm Duy như: Em hiền như masoeur, Thà như giọt mưa, Còn một chút gì để nhớ, Hai năm tình lận đận, Cô Bắc Kỳ nho nhỏ, Đưa em tìm động hoa vàng…  Ngoài những nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy ông còn hát các nhạc phẩm của Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên và được rất nhiều người ưa thích và rằng Duy Quang là người có giọng hát rất đặc biệt và rất tình cảm. Năm 1978, ông được bảo lãnh qua Pháp và sau đó sang định cư tại California, Mỹ. Sau một thời gian sống tại đất nước này, Duy Quang mở phòng thu âm và lập ra trung tâm băng đĩa nhạc DreamMusical Productions phát hành băng đĩa nhạc nhắm vào đối tượng cộng đồng người Việt hải ngoại. Băng nhạc đầu tiên của Duy Quang tại hải ngoại mang tên Về đây nghe em. Giai đoạn cuối đời, Duy Quang trở về hoạt động ở Việt Nam và lần lượt mở nhiều phòng trà. Năm 2006 gia đình nhạc sĩ Phạm Duy, cụ thể là ca sĩ Duy Quang đã hợp tác với nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng để mở phòng trà Văn nghệ tại 14 Lam Sơn, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Tại đây, Duy Quang cùng với một số ca sĩ hải ngoại và ca sĩ trong nước thường xuyên biểu diễn những bản nhạc xưa trữ tình và nhạc Phạm Duy. Năm 2007, ca sĩ Duy Quang ngưng hợp tác với phòng trà Văn nghệ và đến số 1A đường Phổ Quang, Q.Tân Bình để mở phòng trà mới mang tên Tình ca - cũng là tên của một bản nhạc nổi tiếng của bố anh, nhạc sĩ Phạm Duy. Buổi ra mắt đầu tiên của phòng trà là đêm 19/4/2007. Phòng trà Tình ca của Duy Quang cũng trình diễn chủ yếu những ca khúc tiền chiến trữ tình và ca khúc Phạm Duy đồng thời cũng trình diễn những bản nhạc trẻ hiện đại mà giới trẻ yêu thích. Không bao lâu phòng trà Tình ca cũng ngưng hoạt động, có lẽ do vắng khách. Ba năm sau, Duy Quang khai trương phòng trà Duy Tân của mình tại số 6B Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM vào ngày  17/12/2010. Và cũng lâu sau đó, phòng trà Duy Tân cũng đóng cửa. Bệnh tật đến với Duy Quang quá bất ngờ. Sau một đêm diễn ở Hà Nội, ca sĩ Duy Quang cảm thấy rất mệt và được người nhà đưa vào bệnh viện Việt Ðức. Ở đó, các bác sĩ cho biết anh bị căn bệnh ung thư gan vì đã phát hiện khá muộn. Duy Minh - em trai anh thời gian cuối đời của Duy Quang cho biết: “Anh tôi biết bệnh mình khó qua khỏi, nhưng bao giờ anh cũng động viên mọi người, chỉ sợ mọi người quá suy sụp về anh. Lúc nào tỉnh táo anh đều cố tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng anh, tôi biết anh buồn lắm chứ, có ai muốn từ giã cuộc sống bất ngờ thế này đâu. Nhất là anh lại là một giọng ca được nhiều người yêu mến trên sân khấu”. Ngày 2.12, tại Mỹ, các anh em nghệ sĩ đã tổ chức một chương trình ca nhạc động viên tinh thần, giúp Duy Quang có thêm sức mạnh để chống lại bệnh tật. Chương trình đã thu hút một số lượng khán giả yêu mến Duy Quang kỷ lục chưa từng thấy. Duy Quang là hiền lành, chỉn chu như giọng hát của anh. Trải qua bao nhiêu sóng gió ở đời, Duy Quang vẫn thường xuyên nhận mọi lời trách cứ về phía mình, chưa hề đẩy cho một ai. Phận người mỏng manh, giọng hát của Duy Quang chắc sẽ vẫn còn khiến nhiều người mê mẩn. Và chắc ở đâu đó, anh sẽ mỉm cười vì nhiều khán giả vẫn còn đang say sưa nghe anh hát. Cứ như vậy, xin vĩnh biệt anh, Duy Quang!

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Hài


- Ân hận vì ngoại tình -

Chàng trai vừa đi công tác một tháng ở Paris về, gặp một người bạn.
 Anh bạn hỏi:

- Sao? Đi nước ngoài sướng không? Có chuyện gì hay kể nghe với! Này, mà sao mắt cậu đỏ hoe thế?

- Hôm đầu tiên ở Paris, mình làm quen với một người phụ nữ xinh đẹp. Tối hôm đó nàng đồng ý về khách sạn cùng mình. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, mình thấy nàng ngồi ở mép giường và khóc. Khi mình hỏi, nàng mới kể rằng nàng là gái có chồng, chồng nàng đang đi công tác xa, và nàng đang vô cùng đau khổ, ân hận về cái việc xấu xa bẩn thỉu, thú vật đã xảy ra tối hôm qua. Nghe đến đây, mình cũng chợt nhớ đến vợ mình, mình cũng cảm thấy vô cùng ân hận, và mình đã ngồi khóc cùng nàng. Rồi bọn mình chia tay nhau.

- Việc đó xảy ra cách đây đã một tháng, sao hôm nay mắt cậu vẫn còn đỏ?

- Nhưng suốt một tháng trời, hôm nào cũng như vậy!
Theo ĐV

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Hẹn hò - Thơ Xuân Diệu


Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ :
"Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều.
Em bằng lòng cho anh được phép yêu;
Anh sung sướng với chút tình vụn ấy".

Em đáp lại : "Nói gì đau đớn vậy!
Vừa gặp anh em cũng đã mến rồi.
Em phải đâu là ngọn nước trôi xui;
Chưa hy vọng sao anh liền thất vọng?"

Lời nói ấy về sau đem gió sóng
Cho lòng anh đã định chỉ yêu thôi;
Anh tưởng em là của của anh rồi,
Em mắc nợ, anh đòi em cho được

Đấy, ai bảo em làm anh mơ ước!
Lúc đầu tiên anh có mộng gì đâu!
Tưởng có nhau ai ngờ vẫn xa nhau,
Em ác quá! Lòng anh như tự xé.. 

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Đường xưa - Ns: Quốc Dũng -Cs: Bảo Yến




Chuyện hợp tan - Ns: Quốc Dũng- Cs: Bảo Yến


"Anh ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau
Khi tiếng hát hôm nào thôi vút cao
Lòng bỗng thấy vương nặng bao nỗi sầu..."

Hương tình yêu - Ns: Vũ Hoàng - Cs:Bảo Yến

Vẫn thấy bên vai mình một tình yêu của em
Vẫn thấy bên vai mình một tình yêu thủy chung.
Cám ơn em!

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Thỏ bí phèo!


Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Khoe đầu mới!

Với bàn tay tài hoa của Xã, tui đã có quả đầu ngố nhất quả đất! hehe

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Buông tất cả sẽ được tất cả - Thích Phước Tiến


Nỗi đau ta nhận riêng mình - Yêu em, anh khổ thật nhiều


==//==



==//==

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=fvwp&v=Z-7A2Hi0M-M
==//==
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=Ey04wHbTAwU&NR=1
==//==
Buồn thì chỉ có nhạc sến là cứu tinh! Yêu thì khổ cả ba, không yêu thì không được bởi tim bằng thịt không phải bằng đá!
:(

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

"Chuẩn" quá Tư ơi!


Lõi của bó hoa

SGTT.VN - Họ đem hoa bày bán ở cổng trường, nhiều hoa giả, và cả hoa tươi. Bà mẹ đảo một vòng rồi chọn mua hoa nhựa. Bên trong nó, như cô bán hàng quảng cáo, có một cây kim tây dùng để kẹp chặt phong bì. Bà mẹ cuộn bao thư có tờ giấy bạc 200.000 đồng vào trong bó hoa, dùng kim giữ nó chặt vào cành hoa, dặn đứa bé con vào sân trường mang tới tặng cô ngay, cấm chạy nhảy, phải cầm hoa dựng thẳng lên như thế này.
– Có tiền trong đó, con đừng để rơi mất.
Mẹ dặn đi dặn lại làm em bé căng thẳng, nó đi ngập ngừng như thể đang cầm một bó hoa thuỷ tinh, dễ vỡ.
Hôm nay là ngày 20.11, lễ Nhà giáo Việt.
Hôm qua một bà mẹ khác cũng đặt tiền vào bao thơ, bảo con hai tay tặng hai cô giáo mầm non. Bà mẹ vẫn thường tặng quà kiểu này cho cô giáo, không vì dịp lễ lạt nào. Ban đầu còn lấm lét dúi vào tay cô, sau nhận ra kẻ tặng người nhận đều cóm róm như tội phạm nên quyết định đưa phong bì một cách đĩnh đạc. Mẹ biết ơn cô đã chăm sóc con mình ngày này sang ngày khác, một việc mà chính mẹ cũng sợ mỗi khi hè đến. Món quà không nhằm mục đích để cô chăm chút con hơn (nếu ai cũng tặng thì cô biết thiên vị trò nào), chỉ là lời cảm ơn thiết thực. Cô giáo mầm non, trăm đường cực.
Chuẩn bị cho ngày 20.11, cô phải tham gia đội múa của trường đi thi cấp thành phố. Tập dượt cực khổ đã đành, nghe nói trường còn phải thuê một anh ở đoàn ca múa về hướng dẫn. Mẹ nghe chuyện, hơi tức mình, tiền ấy dùng để làm quà cho các cô có phải ý nghĩa hơn không. Trường nghèo, lớp ít, đông học trò, giáo viên lưa thưa, khích lệ được chút nào hay chút ấy. Những cái thành tích hão thì không ăn được, và nếu sướng chỉ lãnh đạo trường sướng. Cô giáo của con mẹ thì không. Ngày mai là ngày tết của mình, hôm nay cô còn phải dạy tụi nhỏ múa hát trình diễn trong buổi lễ, và cái gọi là “món quà của các cháu dành cho cô” thực ra là một thứ hoa cô trao từ tay phải qua tay trái.
Hoa ấy mà có lõi, cũng chẳng phải là một bó hoa xấu.
Mẹ vẫn thường ghét hoa, gửi quà cho cô giáo tiểu học đang dạy thằng con lớn, mẹ ép phong bì vào cuốn sách văn chương. Với mẹ, hoa là thứ không ăn được, tất nhiên, trừ loại có lõi.
Bạn của mẹ nghe chuyện tặng quà, hơi phẫn nộ. Nhà bạn sát vách một trường mẫu giáo khác, hôm nào cũng nghe cô bên ấy mắng trẻ con. “Sao đái dầm nữa rồi ông cố nội?”, “Má ơi má tự xúc cơm ăn cho con khoẻ coi”, “Không ngủ đi còn hát hoài vậy bà ngoại ?”... lời của những cô chăn trẻ trường công nghe sợ không? Như dân chợ trời. Các cô giáo không nghĩ lời nói cũng để lại những tì vết, vô hình, cứ tưởng tan loang đi không bằng chứng. Họ không trọng cái bản thân của họ, thì ai trọng, bạn mẹ nói. Nhưng đến câu hỏi này thì mẹ thua, bạn rằng: “Em có tự tin sẽ tìm lại thái độ dịu dàng tử tế của mấy cô giáo bên đó bằng một bó hoa có lõi không?”
Mẹ đắn đo. Nếu lớp học vẫn là một chiến trường cho cả cô và cháu, chật chội và nóng nực, đầy những áp lực thành tích, vừa phải đưa trẻ đi vệ sinh vừa phải trang điểm múa hát, hoặc ôm bụng bầu tám tháng lặc lè mà phải chăn 50 đứa trẻ thì một năm chỉ bó hoa (có lõi hoặc không) cũng chẳng ích gì.
Mẹ sẽ vẫn tặng quà cho các cô, những cái phong bì phẳng lì không nhàu nếp, như biết ơn và kính trọng. Và ao ước các cô cũng kính trọng chính mình.
Nguyễn Ngọc Tư

==//==
Con gái nói: Mẹ lúc này chẳng viết được gì hay ho, toàn lấy trên mạng về blog. Thôi thì con thông cảm cho mẹ nhé! Đời điên đảo quá, tới nỗi, chính mẹ cũng phải dạy con làm thiệp 20/11 tặng cô. Rồi lại lén bỏ 2 tờ 100k vô cái bao lì xì dán lại, cho vô cái phong bì của thiệp do con và mẹ handmade, dán lại bằng keo và dặn con mang tặng cô! Là tấm lòng của mẹ dành cho cô, bởi cô chủ nhiệm của con ...không có dạy thêm nên mẹ phải TRI ÂN.

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Bí mật của tình bạn (Trích 1 bài báo dịch từ mạng)

(Trích từ http://vn.news.yahoo.com/b%C3%AD-m%E1%BA%ADt-c%E1%BB%A7a-t%C3%ACnh-b%E1%BA%A1n-040500379.html

Rất nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta luôn phân vân giữa những cái nên và không nên làm, tất cả đều phụ thuộc vào cách mà chúng ta nhìn nhận mọi việc. Hãy lấy tất cả can đảm và làm mọi thứ theo sự mách bảo của con tim. Có như vậy bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc về một việc chưa làm trong quá khứ.
Có thể trong mỗi chúng ta đều may mắn có được một người bạn đồng hành thực sự. Người bạn đó là người sẽ luôn ủng hộ và song hành cùng bạn, trong khi tất cả những người còn lại để bạn một mình. Khi chiến tranh xảy ra không một ai có thể xác định được cái đúng, cái sai. Chúng ta chỉ thấy được những điều ý nghĩa còn ở lại.